Kiềm Lâu là một bậc cao sỹ nước Tề thời Xuân Thu. Tính ông ngay thẳng, bao giờ cũng giữ đạo phải, không chịu khuất thân để theo đời. Ông nghèo lắm. Lúc mất chỉ có cái chăn, không liệm đủ thân thể...
Thầy Tăng Tử đến viếng, thấy vậy nói: - Để lệch cái chăn đi thì liệm đủ thân thể! Vợ ông đứng bên nghe, bảo: - Lệch mà có thừa không bằng ngay mà không đủ. Lúc sinh thời, tiên sinh chỉ vì ngay thẳng mới được như thế. Bây giờ tiên sinh mất mà liệm lệch cho tiên sinh thì e không hợp ý tiên sinh... Thầy Tăng Tử nghe, than rằng: - Chỉ có người chồng như thế mới có được người vợ như thế! Có viên quan sở tại cũng đến viếng, lẩm bẩm: - Nói thế nào ấy chứ! Mình đây kể ra đâu có thích lệch lạc, chẳng qua chỉ tại mụ vợ hám tiền, mở cửa sau cho mấy kẻ bợ đỡ chúng nó hối lộ, quà cáp mà đâm ra mang tiếng không ngay thẳng. Vậy nên phải nói, ngược lại: ''Chỉ có những bà vợ như thế mới có những người chồng như thế!'' thì mới đúng! Tên lính hầu đứng bên cạnh nghe, giật giật áo quan, nói: - Đúng thế! Nhưng nếu quan lớn không ''bật đèn xanh” thì bố bảo vợ quan lại dám...
- !!