Còn nhớ cách đây ba, bốn năm, ở Đông Triều đã từng có trường hợp một chiến sỹ bộ đội đã có giấy báo tử trong chiến tranh và từ đó bặt vô âm tín suốt ba chục năm, bỗng trở về quê nhà…
Và trung tuần tháng 5 vừa qua, chuyện này lại xảy ra ở xã Phương Đông, thị xã Uông Bí. Đó là trường hợp của Trần Thanh Toản, một “liệt sĩ” hy sinh tại chiến trường Campuchia. Anh Toản đã trở về sau 38 năm kể từ ngày nhập ngũ… Tôi được một người bạn báo cho điều này nên háo hức tìm đến, để gặp và trò chuyện với… “liệt sĩ”! Trong không khí mừng mừng tủi tủi của người thân, gia đình, bà con lối xóm v.v... sau 38 năm giờ mới gặp lại, Trần Thanh Toản dường như cứ lóng nga lóng ngóng… Qua câu chuyện tôi được biết, Trần Thanh Toản tuổi Thân (1956), nhưng vì muốn đi bộ đội nên ngày 14-5- 1972, anh đã khai tăng lên 2 tuổi để được nhập ngũ. Sau 4 tháng huấn luyện trinh sát tại tiểu đoàn 241 Tỉnh đội Quảng Ninh, anh được điều thẳng vào chiến trường miền Đông Nam bộ, thuộc C21, đoàn 95, Quân khu 7… Trong tấm bằng Tổ quốc ghi công vẫn còn treo trên tường nhà (số QĐ 225CTKT ngày 13-08-1986 do chủ tịch HĐBT Phạm Văn Đồng ký), ghi rõ anh hy sinh ngày 30-4-1973; nghĩa là chỉ sau gần một năm kể từ ngày nhập ngũ... Tôi hỏi anh vì sao anh không liên lạc với gia đình kể từ dạo ấy, anh bảo, những năm 1972, 1973, thời kỳ chiến tranh ác liệt, thì làm sao mà liên lạc được! Còn về sau thì… anh không nhớ! - Tháng 10-1973, ngày nào không nhớ nữa, khoảng 3 giờ chiều, tổ trinh sát của chúng tôi gồm 3 người bị bọn biệt kích ngụy phát hiện. Chúng bắn ra như mưa và bạn tôi là Nguyễn Đức Trọng (người Móng Cái) bị dính đạn, hy sinh tại chỗ. Hai chúng tôi mang xác Trọng về chôn ở gần cứ… Đánh nhau luôn, đụng biệt kích nhiều mà không mất mạng, chỉ bị thương... Phúc nhà mình lớn lắm! - Anh cười, nói vậy... - Thế từ sau ngày giải phóng miền Nam, anh đi đâu? - Tôi hỏi. - Khoảng tháng 9-1975, đơn vị tôi làm kinh tế ở Sông Bé; đến tháng 8-1977 được điều xuống Lộc Ninh, thuộc Sư đoàn 302 QK7 đánh quân Pôn Pốt… - Anh thất lạc ở lại Campuchia từ ngày giải phóng đến nay mới tìm được đường về quê là lý do gì vậy? - Tôi lại hỏi. Anh im lặng không nói gì! Mãi sau mới kể: - Tôi không biết! Tôi bị thương vào đầu, vào tay nhiều lắm, không nhớ hết được! - Thế những người đang ngồi xung quanh, anh nhớ được ai? -Tôi hỏi, Trần Thanh Toản nói, thỉnh thoảng lại lẫn người này thành người khác. - Lưu lạc ở Campuchia, anh làm nghề gì để sống? - Tôi làm nghề thợ xây ở tỉnh Siêm Riệp, gần giáp Thái Lan. Cứ thế, câu chuyện anh kể với chúng tôi lõm bõm, lúc nhớ, lúc không. Suốt hơn 30 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, anh không vợ không con, chỉ đi làm thuê để sống… Mãi nay, khi trí nhớ dần hồi phục, anh mới tìm đường về quê hương! Tôi hỏi nay đã về quê nhà, anh có đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ về chế độ quyền lợi gì không? “Liệt sĩ” Trần Thanh Toản cười hiền lành, hỏi lại: - Ở Việt Nam có nghề xây dựng không?
“Liệt sĩ” Trần Thanh Toản và gia đình ở xã Phương Đông, thị xã Uông Bí.
Nhìn anh cười, có thể nhận thấy anh “có vấn đề” về thần kinh và sức khỏe kém nhiều so với tuổi tác. Vì vậy, thiết nghĩ các cơ quan chức năng và các đoàn thể cần quan tâm giúp đỡ, giải quyết các thủ tục, chế độ cho Trần Thanh Toản (như đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, giám định thương tật để chứng nhận thương binh, tạo công ăn việc làm ổn định v.v...). Bởi dẫu sao đây cũng là một trong những trường hợp đặc biệt do hậu quả chiến tranh để lại!