Trong tháng 8 và 9-2009, Công an TP Hạ Long liên tiếp điều tra, khám phá, bắt 4 ổ nhóm, gần 20 đối tượng, chủ yếu là thanh thiếu niên, tham gia hơn 60 vụ cướp tài sản tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn TP Hạ Long.
Trong đó có 1 ổ nhóm, gồm 2 anh em sinh đôi, tham gia tới 27 vụ cướp (đó là, Bùi Văn Kiên và Bùi Văn Cường, SN 1991, trú tại tổ 50, khu 5, phường Cao Thắng, TP Hạ Long; hay nhóm Nguyễn Chí Tôn và Phạm Duy Toàn, SN 1990, ở phường Hồng Gai và phường Cao Thắng (TP Hạ Long) với 11 vụ cướp mà chúng đã gây ra v.v...
Trung tá Phạm Xuân Minh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hạ Long, cho biết: Đối tượng thuộc dạng này rất manh động liều lĩnh. Chúng thường sử dụng xe máy phân khối lớn, ép sát đối tượng để cướp giật túi xách mà người ta mang trên vai hay để ở giá để hàng v.v... khiến nhiều người bị mất đà ngã ra đường... Đã có trường hợp người bị cướp bị thương phải đưa đi cấp cứu...
Quá trình truy xét, điều tra của cơ quan công an để đấu tranh trấn áp loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn, vì bọn cướp thường sử dụng xe mô tô biển kiểm soát giả hoặc không có biển kiểm soát; cướp xong, chúng nhanh chóng di chuyển khỏi địa bàn. Và vì thế, vụ việc xảy ra thường bất ngờ, người bị cướp ít khi nhớ được đối tượng; thậm chí có người còn không trình báo với cơ quan Công an; đó là chưa kể đến việc lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông ở các tuyến đường trên địa bàn đông, rất khó khăn cho việc đảm bảo an toàn cho người làm nhiệm vụ khi truy đuổi kẻ phạm tội v.v...
Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, ngay từ cuối tháng 6-2009, khi trên địa bàn thành phố xuất hiện hiện tượng này, Công an TP Hạ Long đã lập chuyên án mang số 709G (chuyên án đấu tranh chống cướp giật tài sản) để đấu tranh. Lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an thành phố đã rà soát lên danh sách các đối tượng nghi vấn, tổ chức theo dõi di, biến động của chúng, đồng thời bố trí trinh sát thường xuyên có mặt tại các điểm từng xảy ra các vụ cướp giật tài sản; kiên trì mật phục một số điểm tội phạm thường lợi dụng hoạt động... Sau hơn nửa tháng đấu tranh, trấn áp, lực lượng điều tra Công an TP Hạ Long đã bắt giữ, triệt phá được các ổ nhóm cướp nói trên.
Trao đổi với chúng tôi, có một điều mà Trung tá Phạm Xuân Minh tỏ ra rất trăn trở; đó là việc làm sao để tìm hiểu, phân tích, lý giải được nguyên nhân nào khiến những đối tượng vị thành niên này phạm tội, từ đó có biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa... Để làm được điều này, chỉ lực lượng công an thôi chưa đủ. Qua các vụ việc vi phạm pháp luật nói chung, các vụ cướp nói riêng, mà Công an TP Hạ Long đã xử lý, phần lớn đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt; như bố mẹ bỏ nhau, bố hoặc mẹ đang thụ án tù, v.v... Nói cách khác, đó là những trẻ em thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Ngay như trường hợp 2 anh em Kiên và Cường, bố chết lúc các em mới 3 tuổi, mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối lo kiếm sống nuôi con ăn học... Nhưng mẹ chúng đâu có ngờ con mình chỉ học đến lớp 7 đã bỏ học; đua đòi đi lang thang và dùng xe máy tham gia mấy chục vụ cướp... Khi bị bắt, ngồi trước mặt các điều tra viên, Kiên và Cường đã nói: “Mẹ cháu không biết chúng cháu đi cướp và bị bắt đâu. Vì bà ấy còn mải làm...”. Còn Nguyễn Chí Tôn thì nói: “-Bố mẹ cháu bỏ nhau, chẳng ai quản lý, học hết lớp 6 cháu bỏ học, theo bạn tự “kiếm ăn”!”.
Hệ luỵ của sự buông lỏng quản lý con trẻ như vậy dẫn đến kết cục là sự vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên ngày một nhiều. Điều này ai cũng hiểu, nhưng để ngăn ngừa thì không đơn giản chút nào. Chính vì thế, “thông điệp mà nhiều cán bộ, chiến sỹ cảnh sát làm nhiệm vụ truy bắt, xử lý các đối tượng vị thành niên vi phạm pháp luật thường thông qua chúng tôi để khuyến cáo các bậc phụ huynh; ấy là: hãy quan tâm hơn đến con cái, cần tạo môi trường lành mạnh, cởi mở quanh trẻ; và quan trọng hơn cả là mỗi gia đình cần có kế hoạch cụ thể giờ học, giờ chơi và quản lý chặt các phương tiện nghe, nhìn, không cho trẻ tự do sử dụng tuỳ tiện. Các bậc phụ huynh cũng phải dành nhiều thời gian để quan sát các biểu hiện tâm lý hàng ngày của con em mình, từ đó, có phương pháp dạy dỗ phù hợp, đừng để đến khi sự việc đã rồi thì quá muộn.