Những ngày đầu tháng giêng, ông hàng xóm sang nhà tôi chơi, cứ thắc mắc: - Này chú, tôi đọc báo, xem ti vi thấy mấy ông nhà báo đưa tin sao cứ “đá nhau” thế nào ấy nhỉ?.
Tôi hỏi “đá nhau” chuyện gì, ông bảo: - Như chuyện đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết chẳng hạn; có người thì đưa tin rằng số lượng tai nạn giao thông trên địa bàn chỉ có 3 vụ, có người khác lại bảo hơn chục vụ... Vậy chẳng phải “đá nhau” là gì? Anh là nhà báo, anh bảo có phải như thế là các phóng viên các anh lấy thông tin cẩu thả không? Tôi cười, giải thích: - Bác ơi, cũng không trách được nhà báo đâu. Họ lấy thông tin từ các cơ quan có trách nhiệm cả đấy chứ? - Vô lý, đã gọi là thông tin từ các cơ quan có trách nhiệm sao lại “tam sao thất bản” như vậy được? - Ông hàng xóm vặn lại. - Thật đấy bác ạ! Bởi vì mỗi cơ quan có trách nhiệm lại tổng hợp số liệu từ những cơ quan có trách nhiệm khác nhau. Mà các cơ quan có trách nhiệm này lại nắm thông tin từ những nguồn khác nhau, nên mới xảy ra tình trạng thiếu thống nhất như vậy đấy. Tỷ dụ như số liệu của Ban An toàn giao thông là dựa trên thông tin của ngành cảnh sát giao thông. Mà cảnh sát giao thông lại chỉ nắm được những vụ đã xử lý; những trường hợp người tham gia giao thông bị tai nạn và người gây tai nạn tự giải quyết nội bộ với nhau, không đưa nhau đến cơ quan công an trình báo thì họ làm sao thống kê được... - Vậy sao không lấy số liệu từ các khoa chấn thương ở các bệnh viện trên địa bàn? Số chết ngay tại chỗ thì chưa nói, nhưng chắc chắn số bị thương thì hẳn là sát thực tế nhất, bởi gặp tai nạn thì ai mà không được đưa đến bệnh viện cấp cứu cơ chứ? - Ấy, cũng không được! Bởi tham gia giao thông mà tự gây tai nạn dẫn đến tử vong hoặc bị thương (như trường hợp say rượu rồi đâm vào rào chắn mà chết v.v... chẳng hạn) thì cũng không nằm trong diện tai nạn giao thông đâu bác à? Nghe tôi nói vậy, ông hàng xóm lẩm bẩm:
- Lại có quy định như vậy à? Rõ ràng họ chết là vì vi phạm Luật an toàn giao thông, sao lại không coi là đối tượng gây tai nạn giao thông? Lạ nhỉ?