Trước sự việc người cha bị công an xã "mời" lên trụ sở xã bằng còng số 8, anh Nguyễn Việt Long (33 tuổi), là một giảng viên một trường cao đẳng ở Hà Nội rất bức xúc tâm sự với PV Báo Quảng Ninh:
“Không ai muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng đến giờ phút này tôi không thể kìm nén được nữa. Chuyện vợ chồng xô xát nhau, gia đình nào chẳng có. Nếu cứ vợ chồng cãi nhau mà công an làm như thế thì sẽ thế nào(!?). Sau khi biết việc bố tôi bị “mời” lên xã bằng còng số 8, ngay hôm sau tôi đã tức tốc từ Hà Nội về Yên Thọ (Đông Triều) tìm hiểu vụ việc.
Chiều 11-10, bố mẹ tôi có xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ do bức xúc nên mẹ tôi đã gọi điện nhờ công an xã. Lần thứ nhất họ vào yêu cầu ông bà ra xã giải quyết. Ông không ra mà muốn giải quyết êm xuôi tại gia đình vì ông cho rằng không đến mức phải ra xã. Rồi ông bà tiếp tục mâu thuẫn. Do không kiềm chế được, bố tôi đã đuổi mẹ tôi đi về nhà. Lần này, mẹ tôi tiếp tục ra xã, và không hiểu bà nói thế nào với những công an viên của xã mà họ xông thẳng vào nhà giữa đêm khuya. Trước sự chứng kiến của rất nhiều sinh viên, người dân, và cả sự can thiệp của đồng nghiệp của bố tôi như bác Chính, bác Tú, anh Chiến và rất nhiều người khác, họ dùng còng số tám còng tay bố tôi ra đằng sau, bế thốc lên xe.
Mặc dù bố tôi có hỏi công an xã rằng mình vi phạm pháp luật như thế nào và nếu cưỡng chế bắt giữ thì phải có lệnh hoặc văn bản chứ, nhưng họ bỏ ngoài tai tất cả. Thậm chí khi đồng nghiệp của bố tôi can ngăn, họ hằm hè nói rằng đây là công việc của xã, không liên quan tới ai. Thế rồi họ đưa thẳng bố tôi ra trụ sở xã, cách nhà tôi 1 cây. Họ đẩy bố tôi vào một phòng, không cho đồng nghiệp của bố tôi vào theo. Khi bố tôi vào trong, họ còng tay lên cửa sổ. Một công an viên ngồi trong đó yêu cầu xích cao hơn nữa để chân bố tôi chỉ hơi chạm đất. Bị vướng chân nên khi bố tôi xoãi chân phải sang bên cạnh thì ngay lập tức một công an viên dùng dùi cui vụt ngay vào mắt cá chân bên phải. Rồi họ tra khảo bố tôi. Khi ông nói là giảng viên, thạc sỹ thì họ nói tiến sỹ ra đây họ cũng đánh "cho có thành không, không thành có". Họ dùng vải trùm đầu, tắt máy di động của bố tôi, và bắt đầu tra tấn. Họ dùng côn gỗ hay dùi cui gì đó vụt tới tấp vào đùi trái của bố tôi cho đến bầm dập; dùng đầu gối, chân tay thúc vào bụng, vào ngực, đánh cả vào đầu và mặt ông.
Sau đó, một người mặc áo ca rô, bố tôi đoán là phó công an xã (sau này tôi mới biết người này tên là Hồng- bảo vệ Ủy ban xã), người ban đầu ngồi sẵn ở xã, bắt bố tôi ký vào tờ biên bản do công an viên tự tay viết sẵn. Bố tôi hỏi rằng ông đã mắc tội gì mà phải ký thì ngay lập tức anh này dùng giẻ lau bàn vụt thẳng vào mặt bố tôi. Sau đó, bố tôi đành phải ký vào biên bản mới được thả mà không biết mình mắc tội gì. Không bị phạt hành chính hay các hình thức khác như thông báo về đơn vị bố tôi công tác hoặc nơi cư trú. Sau đó mới thấy mặt Trưởng công an xã tên là Thành ra giả thích này nọ.
Khoảng hơn 12 giờ (12-10), họ mới đồng ý thả bố tôi, cho phép đồng nghiệp của bố tôi là bác Tú (người trực cả đêm ở Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển chăm sóc bố tôi), anh Chiến và nhiều người khác đưa bố tôi về sau khi bắt ông ký vào một tờ biên bản.
Bố tôi được đồng nghiệp, sinh viên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển (Uông Bí) ngay trong đêm. Sáng hôm sau, anh em chúng tôi mới về tới nơi để đưa ông lên Hà Nội khám chữa. Thương tích trên khắp người ông đến hôm nay vẫn chưa khỏi. Hai cổ tay ông sưng to, còn hằn nguyên vết còng số tám. Bên cổ tay phải có vết rách sâu dài khoảng 4cm, rộng 2cm. Trên má trái vẫn hằn vết tím 3 đầu ngón tay. Chẩn đoán của bệnh viện là đa chấn thương vùng bụng, ngực, đầu, đùi…
Bố tôi đã gửi đơn kiện ra xã, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cũng đã gửi công văn ra xã (vào sáng ngày 14-10) yêu cầu làm rõ vụ việc, làm rõ hành vi của Công an xã Yên Thọ có đúng pháp luật hay không?
Hiện nay, tôi, em tôi, bố tôi và hàng trăm đồng nghiệp, sinh viên chứng kiến sự việc vô cùng bức xúc, chờ đợi xem xã xử lý thế nào. Bản thân tôi cũng như các thành viên trong gia đình luôn sống và làm việc theo pháp luật, chẳng lẽ lại phải chịu đựng như thế này?
Những người chứng kiến xác nhận ông Nghìn bị công an xã còng tay "mời" đi từ trong sân nhà ra trụ sở xã. (ảnh: nhà Ông Nguyễn Ngọc Nghìn).
Sáng 14-10, tôi và bố tôi đã trực tiếp ngồi nói chuyện với anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, huyện Đông Triều. Trong cuộc nói chuyện, anh Tuấn có nói vụ việc sẽ được điều tra, giải quyết, gia đình cứ bình tĩnh nhưng cũng nên thông cảm vì các công an viên tuổi còn trẻ nên hiểu biết pháp luật kém. Tôi tự hỏi tại sao hiểu biết pháp luật kém còn cho làm công an xã- những người thực thi pháp luật. Đồng thời anh Tuấn có nói sẽ để hai bên hòa giải. Nếu đúng là có sự việc như vậy thì công an xã sai và sẽ xin lỗi bố tôi. Làm sao có thể xin lỗi được khi mà danh dự, nhân phẩm của ông bị xúc phạm nặng nề, công khai như vậy?
Bố tôi và anh em chúng tôi sẽ đi đến cùng để tìm công lý. Chuyện vợ chồng mâu thuẫn với nhau là thường tình. Dù gì đi nữa, muốn bắt người chắc chắn phải có sự chỉ đạo. Thế mà Trưởng công an xã đã nói với em tôi rằng thấy nóng ruột nên ra trụ sở xã. Phải chăng anh ta đã biết trước sự việc?".
Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh rất bức xúc về việc thầy Nghìn bị còng tay và bị đánh.