Gia đình tôi vừa có khách. Đó là một cậu em họ xa, làm lái xe cho một doanh nghiệp ở Móng Cái. Lúc chiều, cậu đưa giám đốc Công ty lên Nội Bài để bay vào Sài Gòn, tiện thể lúc về qua nhà tôi chơi.
Chị em lâu ngày không gặp nên chuyện trò không dứt. Cậu kể:
- Lúc chiều, em đi một mình một xe từ Hà Nội về, vừa buồn ngủ, vừa mệt nên muốn có bạn đường cùng nói chuyện cho vui. Dọc đường thấy mấy phụ nữ đứng đón xe, em dừng lại hỏi có đi nhờ không thì chả có ai nhận lời cả. Có người lắc đầu quầy quậy, có người nhìn mình như… người ở hành tinh khác đến vậy!
“-Chị em thà chịu nắng chứ không chịu vào xe người lạ. Có chị, cũng nhiều nhiều tuổi rồi vừa nói vừa xua em như xua tà. Chắc họ nghĩ mình có ý đồ gì xấu xa chăng? Khổ, lòng tốt đôi khi cũng khiến cho người ta nghi ngại vậy đấy!".
Nghe em kể, tôi cũng chỉ biết cười trừ. Bởi lẽ, tôi cũng đã từng từ chối nhiều trường hợp như thế. Công việc phải đi nhiều nên việc bắt xe khách dọc đường với tôi là chuyện thường. Nhiều lần cũng gặp các anh lái xe hỏi có cần đi nhờ không tôi đều từ chối. Có lần "trót liều" đi nhờ từ Hải Hà ra Móng Cái mà tôi bị mọi người mắng. Nào là, gặp bọn buôn người là "xong" bây giờ đầy rẫy những vụ cướp, lừa đảo, buôn người... cứ ngu ngơ vậy thì hối không kịp!".
Nghe mắng tôi chỉ cười! Làm gì mà nghiêm trọng thế? Nhưng rồi một lần… Ấy là trong một chuyến công tác, tôi lên xe khách và một phụ nữ cứ nằng nặc nhường chỗ ngồi “đẹp” - “-Trông em có vẻ dễ say xe, ngồi ghế trong mà hóng gió cửa sổ!"- Chị ta bảo vậy! Lúc chuyển chỗ, chị còn cầm giúp đồ, sắp xếp túi hộ. Ngồi được một đoạn, chị xuống xe, tôi cảm động tặng chị tờ tạp chí mới mua. Lúc người phụ nữ tốt nhường chỗ ngồi đẹp xuống xe thì hành khách trên xe bảo tôi" - Cô xem lại túi, hình như mụ ấy lấy cái gì trong túi cô thì phải?". Đến lúc đó tôi mới ngã ngửa ra là túi đã bị rạch một vết. Cái ví đã không cánh mà bay. Mọi người trên xe chép miệng bảo: “Thảo nào nó tử tế thế, nhường chỗ rồi xách đồ cho..."