Năm 2005, cô bé Lương Thị Ngọc Diệp 19 tuổi, vừa thi trượt đại học, lặn lội từ TP Hải Phòng đến vùng than Quảng Ninh xin việc. Vốn có năng khiếu ca hát, chỉ một năm sau đó, tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV 2006, cái tên Ngọc Diệp vụt sáng.
Lương Ngọc Diệp.
Nếu như những bài hát đầu tiên ấy còn chủ yếu thiên về khai thác năng khiếu, giọng hát trời phú thì càng về sau giọng hát của cô càng điêu luyện hơn, chững chạc hơn rất nhiều. Giọng hát không chỉ sâu lắng, tạo được điểm nhấn mà phong cách biểu diễn cũng nhuần nhuyễn, chủ động. Cô đã biết tận dụng những ưu thế về hình thể như dáng người thanh thoát, miệng cười tươi tắn và nhất đôi mắt to đen biết nói để chiếm lĩnh sân khấu. Những bước đi, động tác của Diệp dưới ánh đèn màu đều ''ăn'' sân khấu, tạo nên những ấn tượng mới lạ. Vốn có âm vực rộng, các nốt lên cao, xuống thấp đều khá chuẩn, chất giọng Ngọc Diệp tỏ ra khá hợp với các bài hát thính phòng mang âm hưởng dân gian. Khán giả còn nhớ một Ngọc Diệp hát ''Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên'' hào hùng mà vẫn chân thành, giản dị, như tình cảm của những người con Tây Nguyên dành cho vị cha già dân tộc. Rồi ''Khúc hát sông quê'' sâu lắng, mượt mà như dòng sông quê ôm trong lòng bao kỷ niệm thời thơ ấu. Hay hào sảng, đầy tự hào trong ''Bài ca thống nhất''. Chính tác phẩm ''Bài ca thống nhất'' đã được Ngọc Diệp lựa chọn biểu diễn tại vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung. Trên sân khấu đất bạn, ''Bài ca thống nhất'' còn lạ lẫm với rất nhiều khán giả, song qua cách thể hiện của Ngọc Diệp họ vẫn có thể nắm bắt được sự tinh tế của nhạc phẩm. Chính nhờ vậy mà Ngọc Diệp đã vượt lên giành giải 3 ở cuộc thi này.
Yêu ca hát, cũng chịu khó đầu tư cho nghiệp hát, thế nhưng Ngọc Diệp vẫn xác định đây chỉ là nghề tay trái. Hiện Ngọc Diệp đã hoàn thành chương trình Đại học Mỏ, khoa Quản trị kinh doanh. Cô dự định sẽ làm công việc đã được đào tạo và gắn bó với ngành than hết cả cuộc đời mình...