Mất điện hoá hay(?)

Lâu nay tôi vẫn được anh chị em trong phòng khen là người mẫn cán, bao giờ cũng đến cơ quan sớm hơn mọi người. Của đáng tội, cũng chẳng phải do mình tích cực gì đâu, chẳng qua con cái lớn rồi, việc nhà thì bà xã làm hết, đến ăn sáng bà ấy cũng làm sẵn... nên đi làm sớm thôi!

Ấy vậy mà từ độ vào hè, mỗi khi đến cơ quan, tôi đều thấy đông đủ mọi người có mặt cả. Ngay đến mấy cô cậu thường ngày vẫn quen thức khuya dậy muộn, trưa trật mới ló mặt vào cổng cơ quan, mà dạo này cũng tiến bộ hẳn, bảnh mắt đã thấy ngồi trong phòng làm việc rồi... Có chuyện gì vậy nhỉ? Hay là Công đoàn phát động tháng thi đua ''nước rút, nước lên'' gì chăng? Không phải, nếu vậy tôi cũng phải biết chứ!

- Rõ chán cái ông này! Thế dễ nhà ông không bị cúp điện chắc? - Bà hành chính, tuổi đã sồn sồn, trề cái môi dày, đỏ chót - Nóng bức vậy thì ngồi nhà làm gì? Đến cơ quan “chỗ nào cũng mát” chả sướng hơn sao?

Tôi ớ người, ừ nhỉ, có thế mà mình không nhận ra! Chả trách những lần đến các cơ quan khác liên hệ công tác, mặc dầu mới đầu buổi sáng nhưng đều thấy các phòng, ban công sở đâu cũng đông đúc, không khí rôm rả cả. Thì ra là vậy.

- Mà không chỉ các công sở đâu nhé! - Một cô bạn đồng nghiệp cùng phòng với tôi kể chuyện - Cô có bà chị gái và năm nào cũng vậy, khi cô con gái chuẩn bị nghỉ hè là bà chị lại ''ráo'' trước: ''Con Nhím tháng này nghỉ hè, chị trả cháu về cho dì nhé. Cháu dì, dì trông...''. Thế mà năm nay, đã hết tháng 6 rồi vẫn không thấy bà chị nói gì chuyện ''nhờ vả'' trông con Nhím. Tối qua mới rảnh rang bấm số ''buôn dưa lê'' với chị. Chị khoe:

''-Dì ơi, năm nay dì không phải trông cháu nữa đâu''.

''-Sao thế? Chị lại cho con bé đi học thêm à? Học gì mà sớm thế? Phải để cho nó được nghỉ hè chứ?''.

Bà chị cười hinh hích: ''-Dì đúng là... Chưa chi đã trách chị. Học đâu mà học. Chả là chị được cô bạn tư vấn cho một cách quản lý trẻ dịp hè hay cực”.

''-Cách gì? Hay chị lại nhốt nó trong nhà?”

''-Không. Chị cho nó đi... thư viện!''.

''-Thư viện?''.

''-Ừ. Cứ 7 rưỡi sáng, chị đèo cháu đến thư viện. 11 giờ trưa đón về. Rồi 1 rưỡi chiều lại đưa đến thư viện. Hết giờ làm là 4 giờ 30, chị lại qua thư viện đón nó về''.

''-Trời đất. Vậy nó chịu sao nổi? Mà ở đó cả ngày sao được?''.

''Sao lại không. Này nhé, ở thư viện có đầy đủ sách cho nó đọc. Lại có cô thủ thư trong phòng, nhờ cô để ý giùm luôn. Nếu nó chán đọc sách truyện, thì nó có thể thì thầm chơi với mấy đứa cùng tuổi. Ở thư viện còn có điện, có quạt khỏi lo nóng bức. Đúng là vẹn cả đôi đường! Cơ quan chị có ối người cũng gửi con đến thư viện như thế đấy. Nếu không thế, hè nóng bức thế này, lại mất điện, lại không có chỗ chơi, không có người trông thì biết gửi con Nhím ở đâu? Hay gửi dì trông nhé!!”.

Ô, lại thêm một chuyện hay nữa! Thế này thì cứ... mất điện dài dài có khi lại tốt, các ông bố, bà mẹ thì đi làm đúng giờ, con cái thì chịu khó đến thư viện đọc sách, báo... khỏi lo chúng nó chát chít, hay mải chơi điện tử trong những ngày hè... Ai bảo mất điện là dở nào?

Cùng chuyên mục