Kể từ năm 2006, huyện Hải Hà đã xây dựng nhiều mô hình, dự án sản xuất, nhằm tạo ra bứt phá đa dạng trong phát triển kinh tế. Các mô hình được thực hiện, ngoài số tiền hỗ trợ của tỉnh, hàng năm huyện Hải Hà còn dành một phần kinh phí, khoảng từ 300-500 triệu đồng, để phát triển các mô hình này.
Trong quá trình triển khai, nhìn chung các mô hình phát triển tốt, nhưng lại thường hay gặp khó khăn ở đầu ra, vì các sản phẩm phần lớn chỉ tiêu thụ trong phạm vi huyện chứ chưa mở rộng ra các huyện, thị khác. Do vậy, người nông dân đành phải sản xuất cầm chừng...
Người trồng nấm ở Hải Hà đang lo lắng vì không tiêu thụ được sản phẩm.
Mô hình trồng rau an toàn ở xã Quảng Minh được thực hiện từ năm 2008, với tổng kinh phí đầu tư gần 500 triệu đồng. Các hộ làm mô hình ban đầu được huyện hỗ trợ từ 40-50% số tiền đầu tư. Mô hình được thực hiện trên diện tích 10,22 ha, trong đó có 0,22 ha là nhà lưới. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, thôn 4, xã Quảng Minh, là người có tới 200m2 nhà lưới để trồng rau an toàn, cho biết, nếu trồng rau bình thường ngoài trời thì vào độ tháng 8, tháng 9, rau rất kém phát triển, còn trong nhà lưới, rau có thể trồng được quanh năm. Tuy nhiên, cũng theo ông Hưng, khoảng 4 năm thì phải thay lưới 1 lần, và số tiền đầu tư không dưới 30 triệu đồng/200m2/lần. Đây là khoản đầu tư không nhỏ. Thế nhưng, khi rau an toàn được đem ra bán ngoài thị trường lại không bán khác gì rau bình thường. Bởi người tiêu dùng vẫn chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Đấy là chưa kể, rau được trồng trong nhà lưới lại có màu nhạt hơn chứ không xanh đậm như rau trồng ngoài trời, khiến người tiêu dùng nếu không được tuyên truyền thì lại nghĩ rằng rau bị cớm nắng. Cuối cùng, người nông dân bỏ nhiều tiền để đầu tư cho sản phẩm của mình mong sản phẩm tiêu thụ tốt hơn, có lãi hơn, lại đành phải chấp nhận cảnh "vàng thau lẫn lộn"...
Còn nhớ, năm 2009, nghề trồng nấm đã hé mở một hướng đi mới phát triển kinh tế cho chị em phụ nữ xã Đường Hoa, huyện Hải Hà. Thời kỳ đầu, xã có 30 hộ trồng nấm, trong khi nguồn nguyên liệu để làm nấm từ rơm ở xã rất dồi dào (vì Đường Hoa là xã thuần nông và 100% các hộ dân trong xã làm nghề trồng lúa, hàng năm lượng rơm có được sau khi thu hoạch lúa lên đến hàng nghìn tấn). Năm đầu tiên khi mô hình trồng nấm được triển khai, người dân rất phấn khởi. Bởi những mẻ nấm đầu tiên bán được với giá 25.000 đồng/kg, trong khi 1 tạ rơm có thể cho trung bình từ 50-70kg nấm rơm, nấm mỡ; còn nấm linh chi được làm từ nguồn nguyên liệu là cây gỗ keo cũng là nguồn có rất nhiều ở xã. Thời gian này, thậm chí nấm không đủ để bán cho bà con trong xã. Người dân sung sướng vì trồng nấm thu nhập cao hơn trồng lúa, nhất là lại tận dụng được những ngày nông nhàn khi chờ cây lúa được thu hoạch.
Niềm vui đó ngày càng được nhân lên và cho đến nay xã đã có 70 hộ trồng nấm. Nhưng khi nhà nhà trồng nấm thì giá nấm hạ xuống, từ 25.000 đồng/kg, đến nay có lúc giá nấm chỉ còn 10.000 đồng/kg mà bán vẫn khó.
Trước đây đầu ra của nấm được người nông dân trồng nấm xã Đường Hoa đưa ra hết sức khả quan, vì cùng lắm thì nấm để bán cho người dân ăn thay rau. Nhưng thực tế, hiện nay người dân đã không thể dùng nấm để thay rau, vì dẫu sao rau vẫn rẻ và dễ chế biến hơn, còn với nấm thích hợp tiêu thụ trong các nhà hàng, hoặc làm cỗ bàn, chế biến lâu, mất công, trong khi Đường Hoa là xã nghèo thì nhà hàng đâu có nhiều...
Bà Đinh Thị Thiệp, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đường Hoa cho biết: "Chúng tôi cũng đã mở rộng tiếp thị nấm ra TP Móng Cái, nhưng nấm tươi không để được lâu, chỉ 2 ngày là trông đã xấu, trong khi nấm được chuyển đi xa bằng xe khách rất dễ dập nát, và giá bán ở tận TP Móng Cái cũng chỉ được 15.000 đồng/kg". Bà Thiệp còn cho biết thêm: "Chúng tôi đã thử áp dụng phương pháp sấy khô, vì thực tế nấm khô dễ bảo quản, vận chuyển, lại cũng dễ tiêu thụ với số lượng lớn, nhiều đám cưới ở xã họ cũng có nhu cầu dùng nấm với số lượng nhiều, nhưng lại yêu cầu nấm khô. Chỉ có điều, mùa nấm lại vào mùa mưa nên nếu phơi khô thông thường không thể được vì chỉ cần trận mưa nhỏ là nấm mốc ngay".
Hiện nay, mô hình trồng nấm của chị em xã Đường Hoa đã được Tỉnh Hội Phụ nữ đầu tư cho 3 lò sấy nấm/70 hộ trồng nấm. Thế nhưng việc mở rộng thị trường để tạo đầu ra nhanh, nhiều cho sản phẩm nấm hầu như chưa có. Phần lớn các sản phẩm nấm chỉ được tiêu thụ trong xã, trong khi đó chợ Đường Hoa chỉ hoạt động khoảng 1 tiếng vào buổi sáng, còn thì vắng tanh. Một lãnh đạo xã Đường Hoa đưa ra giải pháp: "Xã có 4 tổ sản xuất nấm, chúng tôi đã họp lại và chị em thống nhất thu hoạch nấm so le, có nghĩa là tổ này thu hoạch thì tổ kia nghỉ, chứ không đồng loạt như trước thì tiêu thụ tốt hơn". Tuy nhiên, đó không phải là biện pháp lâu dài, vì nó cũng chỉ là tiêu thụ trong xã, và người nông dân vẫn phải "múa gậy trong bao", trong khi sản phẩm của họ có thể tiêu thụ tốt hơn, nếu thị trường được mở rộng...