Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp chưa bố trí được nhà ở cho công nhân nên số CNLĐ phải đi thuê nhà trọ ngày càng nhiều, từ đó dẫn đến đời sống tinh thần của họ hết sức nghèo nàn.
Chính vì thế thời gian vừa qua, tại một số địa bàn như: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều… đã thành lập được các CLB dành riêng cho nữ CNLĐ xa nhà. Nhiều hoạt động giao lưu VHVN-TT được tổ chức đã thu hút người lao động tham gia, góp phần xây dựng đời sống tinh thần cho CNLĐ các khu công nghiệp. Tuy nhiên, do số lượng lao động nữ luôn biến động; cơ sở vật chất dành cho CLB hạn chế dẫn đến các hoạt động của CLB còn ít, chưa hấp dẫn nữ CNLĐ tham gia.
Sở dĩ mô hình chưa đạt kết quả, bên cạnh những lý do nêu trên chính là thiếu người có tâm huyết, thiếu “nhạc trưởng” có trách nhiệm để thực hiện và duy trì hoạt động của CLB. Mặt khác, cũng cần hiểu cho thấu đáo rằng: CLB không phải là món “lẩu thập cẩm” đưa tất cả CNLĐ nữ xa nhà vào sinh hoạt mà phải xây dựng theo hình thức “CLB sở thích”. Chính những người cùng yêu thơ tạo nên CLB thơ; yêu bóng chuyền, cầu lông tạo thành các CLB thể thao riêng biệt. Với sự liên hệ đó, mô hình “CLB nữ công nhân lao động làm việc xa nhà” nếu muốn duy trì và phát triển, bên cạnh yếu tố con người là phải xây dựng được mô hình của những người xa nhà có chung những sở thích để tìm đến bên nhau… Chính họ là người “giữ lửa” để CLB tồn tại và phát triển chứ không phải là những người “nghĩ ra mô hình” CLB.