Tôi có người nhà ở Canađa, tết này chị không về được nên chị đã dặn - Ngày 2 tết, giờ Mậu tý xuất hành hướng Đông, tới đài tưởng niệm thắp dùm chị nén hương tưởng nhớ 11 người con của Cẩm Phả (có 10 phụ nữ cùng lứa tuổi mẹ chị) đã bị giặc Pháp dùng dây thép xuyên tay, dìm chết tại Vũng Đục vào đêm 2 tháng 3 năm 1949.
Cú phôn ngắn của chị làm tôi thật vui, thật cảm động thấy như xuân về, tết đến với mình ngay giữa những ngày trời còn đông giá. Dù xa xứ đã lâu, chị tôi vẫn nhớ và biết ơn những người đã hy sinh xương máu để có được cái tết tự do, độc lập hôm nay.
Bên đài tưởng niệm Vũng Đục, ông Vũ Xuân Đức cùng các đồng nghiệp xem xét việc xây đền thờ liệt sĩ và quy hoạch tổng thể khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục.
Đài tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Vũng Đục, được Đảng bộ và nhân dân thị xã Cẩm phả xây dựng trên núi Bàn cờ từ năm 1992, đến nay đã tu sửa lại. Không phải bằng vốn của nhà nước mà vốn của vợ chồng ông Vũ Xuân Đức. Nền tượng, theo thiết kế cũ, cao 11,4 mét. Thân đài là trụ bê tông cốt thép cao 7 mét, ốp đá màu trắng. Lốëi lên, xuống có 50 bậc, chia làm 4 làn lát đá sẻ, mặt đục hoa văn, Đỉnh tượng đài là ngôi sao bằng thép đường kính 600mm. Cạnh tượng, đền thờ liệt sỹ, đã khởi công trước tết với vốn xây dựng 26 tỷ đồng. Khi chọn đất xây đền, vợ chồng ông Đức thận trọng, mời thầy xem hướng. Thầy chọn mặt tiền quay ra biển, hướng lên tượng đài. Tả, hữu là hai dãy núi - hai tay ngai. Phía sau đền có Chẩm. Đằng trước có Án. Ông Đức nói:
- Chính quyền cho phép, lại chọn được thế đất tuyệt đẹp, vợ chồng ông có thêm sức xây dựng đền.
Theo dự án, không dựng đền bằng bê tông, cốt thép mà vật liệu hoàn toàn bằng gỗ lim. Đó là một cụm đền gồm nhà thờ chính, tả vu, hữu vu, tam quan nội, tam quan ngoại, nhà hóa vàng, sân vườn, cây xanh, tường rào, nhà khách, nhà điều hành... Chỉ riêng đài tưởng niệm đã tu bổ xong vào đúng ngày 27 tháng 7. Các công trình khác đang được xây, nhưng hình hài đã thật đẹp, thật rõ ràng. Cây xanh đã xanh ngát, tựa như rừng. Đường mới đã mở, thảm bê tông rộng, phẳng. Đài tưởng niệm sao vàng vút cao, lấp lánh sáng giữa trời xanh.
Đứng giữa khung cảnh như vậy tôi lại nhớ đến cái đêm chia tay chị trên bến tàu khách năm nào. Hai chị em lần mò trên con đường sống trâu đầy bụi, gió bấc hun hút thổi, trời tối đen như mực. Tôi và chị mỗi người một gậy đề phòng đàn chó đói sẵn sàng nhảy bổ vào cắn xé người đi đường. Dạo ấy, nhiều người gọi đường bến tàu là xóm chó. Chao ơi vào những lúc chập choạng tối, từ phố xuống bến, qua bãi rác, thấy đàn quạ đen vỗ cánh, thấy đầy chó chồm ra đuổi người, tôi và chị run cầy sấy, cắm đầu chạy thục mạng.
Giờ thì khác lắm, xóm chó ngày xưa đã là phố thị. Những kẻ đầu mom cuối bãi giờ thành ông chủ thực cả rồi. Cẩm phả, đường bến tàu thành phố của các giám đốc công ty, xí nghiệp. Thương mại, dịch vụ, cơ khí, đóng tàu, vận tải biển, nhà hàng, karaôkê... Mấy bác thuyền chài râu bạc, tóc bạc, giờ như trẻ lại cười rất tươi nói, đi hát cũng là thứ di dưỡng tinh thần! Là kinh nhạc trong tứ thư, ngũ kinh của Khổng Tử.
Người ta đã thống kê cả phố có 50 người làm giám đốc. Vợ chồng ông Đức là một trong những giám đốc công ty như thế. Có cái khác là tiền làm ra công ty Đức-Ngọc lại được bỏ vào xây dựng khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục.
Nhiều người hỏi vì cái gì mà vợ chồng ông Đức bỏ công sức, tiền của ra làm? Vì lợi nhuận?
- Không nghĩ đến chuyện kinh doanh ở chỗ tâm linh này. Vợ chồng tôi muốn có một công trình để tri ân, để lớp con cháu hiểu một cách cụ thể về lịch sử cách mạng của cha anh - ông Đức nói.
Tôi đã hỏi vợ ông Đức, bà Vũ thị Bích Ngọc, bà Ngọc nói: Cả hai con gái tôi cũng đồng tình với việc làm của bố mẹ.
Thế đấy, ở xứ người, tết đến chị nhớ về Vũng Đục. Còn tôi đang sống giữa vùng đất và con người ở đây. Mới từ mảnh đất, từ hồn người là cái tươi mới nhất của mùa xuân này. Hẹn gặp chị tết năm sau đúng ngày Bính thân, giờ Mậu Tý, tháng Mậu dần tôi xuống đài tưởng niệm, thắp hương đọc tên chị, một người con sinh ở bến tàu, hiện xa xứ mà lòng vẫn đau đáu với tết quê hương.