Một “Địa chỉ đỏ” cho người tàn tật

Không to lớn, hoành tráng như  nhiều công ty khác, trụ sở của Công ty CP Thương binh Đoàn Kết chỉ là những ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, bình dị nằm trên địa bàn phường Cẩm Bình (TX Cẩm Phả).

Nhưng đằng sau vẻ bình dị ấy, Công ty hiện đang mang lại rất nhiều niềm vui, hạnh phúc cho người tàn tật và khuyết tật trên địa bàn...

Một “Địa chỉ đỏ” cho người tàn tật ảnh 1
Những lao động là người tàn tật của Công ty CP Thương binh Đoàn Kết đóng gói sản phẩm hương để đưa đi tiêu thụ.

Tôi có mặt tại Phân xưởng hương của Công ty vào lúc những lao động ở đây đang miệt mài, khẩn trương chuyển các mẻ hương đã được sấy khô từ lò ra để đóng gói đưa đi tiêu thụ. Không gian lao động không rộng lắm, nhưng ấm áp, chứa chan tình người, thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, sự vui vẻ, thân thiện của những lao động tại Phân xưởng...  Cách đây khoảng 2 năm, khi đi đến đây để học nghề, làm việc; những lao động “đặc biệt” này luôn được bố mẹ, người thân đi kèm. Song hiện tại, họ đã tự tin, tự mình đến nơi làm việc. Ông Đinh Xuân Đình, Chánh Văn phòng Công ty cho biết: “Để có được điều này, ngoài đào tạo, hỗ trợ việc làm, Công ty còn tổ chức các hoạt động cộng đồng để giúp người khuyết tật thấy ý nghĩa của cuộc sống”. Như tổ chức cho lao động là người tàn tật đi tham quan, thi văn nghệ, giao lưu, biểu diễn văn nghệ với các đơn vị khác trên địa bàn phường v.v.. Công ty còn có Phân xưởng may, lao động cũng là người tàn tật. Số lao động của 2 phân xưởng này khoảng 20 người. Việc thành lập các phân xưởng này xuất phát từ mục đích tạo việc làm cho người tàn tật, nhất là người tàn tật đã qua các lớp dạy nghề của đơn vị. Công ty CP Thương binh Đoàn Kết được thành lập từ năm 2004, hoạt động đa ngành nghề, như: Cơ khí, vận tải, thu gom phế liệu, san lấp mặt bằng...  khi đó chỉ có 5 cổ đông, đều là những thương binh, bệnh binh. Cuối năm 2007, Công ty được tỉnh cho phép thành lập cơ sở dạy nghề cho người tàn tật. Từ đó đến nay, Công ty đã mở được 7 lớp dạy nghề cho 117 người tàn tật với các ngành, nghề: Làm hương, làm hoa lụa, vi tính văn phòng... Để mở được các lớp như vậy không hề đơn giản, bởi việc tuyển, thuê giáo viên phải tìm được người thực sự tâm huyết, biết cảm thông chia sẻ; đối tượng tham gia các lớp học là những người có khuyết tật về chi, bị câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, nên việc tiếp thu kiến thức rất chậm; kinh phí  hỗ trợ của Nhà nước cho các lớp học này còn hạn hẹp với mức 240.000 đồng/người/tháng, gồm cả chi phí đi lại, ăn uống của người học, thuê giáo viên, máy móc thiết bị phục vụ vệc học... Mỗi lớp học cho người tàn tật được mở ra, Công ty phải bù lỗ 2/3 tổng chi phí.

Công ty trực tiếp mở các phân xưởng để tạo công ăn việc làm cho người tàn tật sau khi họ được đào tạo xong. Đến thời điểm này, Phân xưởng hương của Công ty hoạt động khá thuận lợi, do sản phẩm có thị trường tiêu thụ mạnh. Khi Ban lãnh đạo Công ty đến các cửa hàng trên địa bàn thị xã vận động đều được chủ hàng ủng hộ, tạo điều kiện nhập sản phẩm hương của Công ty vào bán. Phân xưởng may hoạt động có khó khăn hơn, do mới chỉ có ít doanh nghiệp ngoài quốc doanh đặt hàng may bảo hộ lao động... Các phân xưởng này đã giúp người tàn tật có thu nhập bằng chính sức lao động của mình, từ 600.000-1.000.000 đồng/người/tháng. Nhưng cái được hơn cả chính là sự tự tin, ý thức vươn lên của những lao động, thay vì rụt rè, mặc cảm như trước đây. Tiêu biểu như: Phạm Văn Khanh, phường Cẩm Bình, bị thiểu năng trí tuệ; Nguyễn Thị Thành, phường Cẩm Thạch, 24 tuổi bị câm điếc, nhưng đều rất tích cực trong công việc, được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho người tàn tật, các phân xưởng khác của Công ty đều đóng góp 2% doanh thu để Công ty tổ chức các lớp dạy nghề và mở các phân xưởng tạo việc làm cho người tàn tật. Ông Đinh Xuân Đình cho biết thêm: Trong năm 2010, Công ty nhận khoảng 20 người tàn tật nữa vào làm việc. Hiện Công ty đang đầu tư để mở thêm phân xưởng làm giấy ăn, vàng mã, tuy nhiên cũng sẽ gặp khó khăn, bởi vốn góp của các cổ đông có hạn, trong khi đó máy móc, thiết bị lại đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Nhưng với cán bộ, công nhân viên lao động trong Công ty, đây là việc làm cần thiết, bởi sẽ giúp người tàn tật có đựoc niềm vui, hạnh phúc, vươn lên hoà nhịp vào cuộc sống cộng đồng.

Cùng chuyên mục