Một ngày ở Trung tâm Chỉnh hình - phục hồi chức năng

Mới hơn 7 giờ, mà tại các phòng khám, phòng phục hồi chức năng, phòng làm dụng cụ chỉnh hình... của Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng (CH-PHCN) Quảng Ninh ai nấy đều đã vào việc.

Bác sĩ Đoàn Văn Hiển, Giám đốc Trung tâm đang khám cho một bệnh nhân nam chừng ngoài 60 tuổi, anh dặn dò: Ra viện, về nhà đi lại, bác phải cẩn thận, kiên trì luyện tập. Nếu thấy có gì không ổn hay đau ở đâu, cứ quay lại đây. Bất kỳ lúc nào, Trung tâm luôn đón và chăm sóc tận tình... Bệnh nhân là bác Nguyễn Đức Hạnh, dân tộc Mường ở Ba Chẽ, thương binh hạng 4, vào Trung tâm điều trị vết thương ở cổ chân phải tái phát được hơn 10 ngày, nay được ra viện. Cùng vào điều trị đợt này với bác còn có nhiều thương binh khác ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Biết hôm nay một số anh em ra viện, bác sĩ Hiển cùng cán bộ Trung tâm đã đến sớm khám lại, dặn dò, tiễn anh em thương binh... Bác Hạnh cho biết: Bác bị thương từ năm 1971, bị 7 mảnh đạn găm vào cơ thể, điều trị nhiều lần mới lấy được 3 mảnh. Do hoàn cảnh khó khăn, lại ở tận vùng sâu, vùng xa, sức khoẻ lại yếu, nên bác đành để vậy. Cách đây 3 năm, mảnh đạn ở khớp cổ chân phải khiến bác đau không đi lại được, nhưng vì sợ chi phí tốn kém, cứ chần chừ mãi không dám đi bệnh viện. Khi đoàn bác sĩ của Trung tâm về huyện khám đã động viên bác vào Trung tâm điều trị. Vào đây, mảnh đạn ở khớp cổ chân hơn 30 năm đã được các bác sĩ mổ lấy ra thành công, sức khoẻ của bác bình phục rất nhanh. “Nay tôi đã đi lại được bình thường và không còn đau đớn như  trước nữa. Rất cám ơn các y, bác sĩ ở đây...”.

Một ngày ở Trung tâm Chỉnh hình - phục hồi chức năng ảnh 1
Mổ gắp đạn ở cổ chân cho thương binh ở Trung tâm CH-PHCN tỉnh.

Bác Hạnh dứt lời, bác Vũ Đình Đận, thương binh loại 3, ở phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) cũng đang điều trị ở Trung tâm tiếp lời: Cán bộ ở Trung tâm với anh em thương binh chúng tôi như người nhà. Đến đây tôi thấy gần gũi, ấm áp vô cùng. Cách đây vài năm, mảnh đạn ở bàn chân trái từ năm 1972 làm tôi đau nhức, đi lại khó khăn. Đã vài lần đi khám ở cơ sở y tế, nhưng họ đòi nhiều thứ giấy tờ, thủ tục quá... khiến tôi nản. Một hôm đau quá, tôi chống nạng đến Trung tâm, vì nghe mọi người bảo ở đây điều trị thuận lợi, bác sĩ tận tình. Đi đến lưng chừng dốc, đang đứng nghỉ lấy sức để đi tiếp, thì thấy một người đàn ông đi xuống. Hỏi thăm, biết tôi là thương binh, ông ấy đã dìu tôi vào phòng khám và khuyên tôi ở lại điều trị, chắc chắn hết đau. Nghe được tin đó, vợ và các con tôi mừng quýnh. Sau này tôi mới biết người đó bác sĩ Hiển, Giám đốc Trung tâm. Bây giờ tôi không còn đau nữa, hễ rảnh là tôi lại lên chơi với anh em Trung tâm...

Trung tâm CH-PHCN được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1995, với nhiệm vụ là chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc nuôi dưỡng thương bệnh binh (TBB), người có công, người tàn tật. Khác với các bệnh viện trong tỉnh, Trung tâm không thu viện phí hay bất kỳ một khoản nào. Nhiệm vụ nặng nề vất vả, đối tượng bệnh nhân là những người tàn tật nghèo, TBB, tuổi cao, sức yếu, tính khí thất thường..., song cán bộ, nhân viên Trung tâm vẫn không quản ngại, luôn hết lòng vì người bệnh. Giám đốc Hiển chỉ vào kỹ thuật viên chỉnh hình cấp II Phạm Văn Xem, đang đo làm chân giả cho một bác thương binh, giới thiệu: Ông Xem này đã mấy lần bị thương binh “yêu quý” đánh, đuổi chạy khắp Trung tâm, nhưng vẫn luôn tận tình với bệnh nhân...  Kỹ thuật viên vật lý trị liệu Nguyễn Thị Sinh, đang chờ dìu bác thương binh này về phòng chỉnh hình góp chuyện: Có bác thương binh hạng 1 ở Vân Đồn, lúc đầu vào Trung tâm gặp ai, bác cũng chửi, mắng sa sả. Đến bữa chưa kịp bưng cháo lên, mắng; cháo nóng, mắng; đi vệ sinh, không may dây ra quần áo, bảo bác thay ra giặt, cũng mắng. Một đêm bác không ngủ lẻn ra ngoài, cả Trung tâm bủa đi tìm đến 2-3 giờ mới thấy. Đưa bác về Trung tâm, mọi người xoay trần ra, người lau rửa, người truyền huyết thanh, người xoa bóp... làm đủ cách để bác vui vẻ ở Trung tâm điều trị.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 4.000 thương binh cần được theo dõi điều trị vết thương tái phát. Trong số này có khoảng 300 người cần làm chân tay giả, 700-800 người cần trang cấp dụng cụ chỉnh hình. Hàng năm, bên cạnh việc tiếp nhận điều trị CH-PHCN cho 130-150 TBB (mỗi người một lượt điều trị ít nhất là 10 ngày, nhiều thì 30-45 ngày), khám phẫu thuật chỉnh hình cho gần 1.000 lượt người tàn tật, Trung tâm còn sản xuất từ 100-500 chân, tay giả, dụng cụ chỉnh hình cho thương binh tại đơn vị. Trung tâm cũng thường xuyên phối hợp với Viện Khoa học chỉnh hình Bộ LĐ-TB&XH khám, kiểm tra vết thương tái phát cho tất cả TBB trên địa bàn, để có kế hoạch CH-PHCN phù hợp. Công việc nhiều, nhưng Trung tâm chỉ có 18 CBNV (3 bác sĩ, 4 cán bộ làm dụng cụ chỉnh hình, còn lại là y tá, kỹ thuật viên điều dưỡng vật lý trị liệu và nhân viên phục vụ). Để hoàn thành nhiệm vụ, thường 1 người phải kiêm nhiệm 3-4 công việc khác nhau, như: Bác sĩ chỉnh hình làm luôn công tác quản lý, kiêm phòng khám, trực tiếp phẫu thuật, đi tuyến...;  kỹ thuật viên vật lý trị liệu kiêm công tác phòng mổ, xét nghiệm, điều dưỡng... “Niềm vui và hạnh phúc nhất chúng tôi chính là  lời khen của TBB và nụ cười của người tàn tật” - Bác sĩ Hiển tâm sự. Trung tâm có 2 “bảo bối”  luôn được cập nhật, cất giữ cẩn thận, là danh sách, họ tên, địa chỉ, số điện thoại và “bút lục” diễn biến bệnh của từng TBB đã và đang điều trị tại Trung tâm. Chúng tôi đã được đọc những trang thư đầy cảm động của TBB, người tàn tật trong và ngoài tỉnh gửi đến cảm ơn CBNV Trung tâm: “Trước đây TBB chúng tôi có nhu cầu khám giám định thương tật phải về các bệnh viện của Hà Nội; làm chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình phải lên Trung tâm chỉnh hình của Bộ LĐ-TB&XH  ở Ba Vì, Hà Tây. Đi lại khó khăn, tốn kém, nên nhiều thương binh đành cắn răng chịu vết thương hành hạ suốt mấy chục năm trời... Trung tâm CH-PHCN đã là điểm tựa, chỗ dựa tin cậy, xoa dịu những nỗi đau  của anh em TBB chúng tôi...”.

Cùng chuyên mục