MU và sự kỳ vọng từ trận đấu... mạo hiểm, hớ hênh

Old Trafford, sân bóng huyền thoại được Sir Bobby Charlton gọi bằng cái tên thân thương “Nhà hát của những giấc mơ”, rạng sáng hôm qua đã không thể tiếp tục dệt lên những giấc mơ đẹp đẽ. Nói đúng ra, giấc mơ chỉ lướt qua trong một khoảnh khắc rất ngắn, trước khi tan biến trước ánh bình minh.

Trái tim hàng triệu người yêu MU đã nhói đau khi chứng kiến cái cách đội bóng của mình thua trận trước Bayern. Đau vì MU đã thua khi đang ở tận cùng của sự thăng hoa. Đã lâu lắm rồi, họ mới lại chơi hay và đẹp như thế. Đã lâu lắm rồi, Ferguson mới chấp nhận từ bỏ cái vỏ thực dụng xù xì đến thô kệch để chấp nhận đá đôi công. Và cũng đã lâu lắm, MU mới nhập cuộc một cách cởi mở, mạo hiểm và... hớ hênh, như trước Bayern Munich.

a
MU đã thua khi không được định mệnh lựa chọn. 
Lần cuối cùng MU bung sức chơi đôi công ở một trận knock-out Champions League là khi nào? Trận thắng Milan 4-0 mới đây? Không phải. Nó đã diễn ra cách đây tròn 3 năm. Ngày 10/4/2007, Tứ kết lượt về với AS Roma, MU thất thế một chút cũng với thất bại 1-2 tại Rome và ở Old Trafford, lối chơi tuyệt đẹp đã được các học trò Alex Ferguson sử dụng. Bàn mở tỷ số đến với Quỷ Đỏ ngay phút thứ 11 và kết thúc 90 phút, họ thắng 7-1.

Cũng với lối chơi tấn công hoa mỹ ấy, MU đã gục ngã ở San Siro. Đó là cột mốc đánh dấu bước chuyển về tư duy bóng đá của Sir Alex. Một diện mạo xấu xí, thực dụng, đôi khi tới mức tàn nhẫn đã được sử dụng, đổi lấy là thành công với 3 trận Bán kết, 2 trận Chung kết và 1 danh hiệu vô địch trong 3 mùa giải đã qua.

3 năm sau, MU cũng bước vào trận lượt về với thất bại 1-2 ở Allianz Arena. Trước một Bayern kiêu hãnh từng 4 lần vô địch châu Âu, Ferguson đã mạo hiểm tung Rooney vào sân, dù liên tục phải hứng những đòn triệt hạ của Van Buyten và Demichelis; đã mạo hiểm để 2 mũi tên Nani - Valencia và cả các hậu vệ biên lao về phía trước. Louis van Gaal, bậc thầy của bóng đá tấn công, đã ngỡ ngàng, và sau 7 phút, lưới của Hùm xám đã lãnh trọn 2 quả đạn pháo. Khi Nani dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 3-0, người ta đã nghĩ tới sự sụp đổ của đội bóng xứ Bavaria. Nhưng khi mà Bayern mới sửa soạn vỡ trận, những sai lầm cá nhân đã gây ra hiệu ứng ngược. Bắt đầu từ lỗi kèm người của Carrick, pha phạm lỗi ngờ nghệch của Rafael và kết thúc bằng khoảnh khắc xuất thần của Robben, Quỷ Đỏ rạng sáng qua đã chết theo một cách đầy bi - tráng.

Nếu Rafael không ngờ nghệch để Ribery đánh lừa; nếu trọng tài Nicola Rizzoli không bị chi phối bởi đám đông cầu thủ Bayern để quyết định rút thẻ vàng thứ 2 với Rafael; nếu Neville không để bóng chạm tay ở lượt đi, hay Vidic không đánh đầu trúng xà ngang mà đưa bóng vào lưới;…; kết cục của trận chiến chắc chắn đã khác.

MU được đánh giá cao hơn Bayern, đã chơi hay hơn nhưng đã thất bại trước sự quyết tâm của đối thủ và những sai lầm của chính mình. Đó là định mệnh, MU áp đảo ở Old Trafford 4/2010, khôn ngoan ở Allianz Arena 3/2010 nhưng phải ngậm ngùi nhường vé cho đối phương. Nó là sự trả giá cho món nợ của quá khứ - Nou Camp 1999, Hùm xám chơi hay hơn, mở tỷ số ngay phút thứ 6, 2 lần sút bóng dội cột dọc, xà ngang, nhưng lại là kẻ chiến bại. Năm ấy, thầy trò Sir Alex chiến thắng bằng chính tinh thần không từ bỏ của người Đức, 11 năm sau, khi bản sắc Đức đã phôi phai, Hùm xám lại là những người lật ngược được thế cờ.

Robben, người hùng ở Old Trafford chia sẻ sau trận đấu: "Bác sĩ bảo rằng tôi chỉ nên chơi 60 phút nhưng tôi muốn chơi thêm một lúc nữa, và tôi ghi bàn”. Bàn thắng quyết định của tiền vệ người Hà Lan được thực hiện vào phút thứ 74.

Không ai trốn chạy khỏi số mệnh. Ở Nou Camp, định mệnh chọn MU, khi cú phá bóng của Thorsten Fink phút 90 tìm đến vị trí của Giggs, để rồi Quỷ Đỏ có bàn gỡ hòa. Ở Old Trafford, định mệnh chọn Bayern, khi Carrick, Rafael đang chơi rất hay bỗng dưng phạm sai lầm, khi pha dứt điểm xuất thần của Robben bay vào lưới Van der Sar, khi cú sút sau pha phản công thần tốc của Nani những phút cuối tìm đúng bàn tay của Butt.

Đêm thứ Tư, thần may mắn đã không mỉm cười với MU. Những người cuối cùng giương cao lá cờ của Thánh George đã không thể giữ lá cờ tiếp tục bay trên đấu trường châu lục. Ở “Nhà hát”, giấc mơ đã vội tan. Nhưng chắc chắn, đó không phải là điểm kết, mà chỉ là khởi đầu cho những giấc mơ khác lớn lao và đẹp đẽ gấp bội.

Cùng chuyên mục