Các văn nghệ sỹ Quảng Ninh làm gì mỗi dịp giao thừa qua, Tết đến, xuân về? Cũng mỗi người mỗi vẻ...
Ngày Tết rộn ràng, tấp nập người xe, khắp nơi cờ hoa rực rỡ là khung cảnh cả năm mới có một lần. Những chùm pháo hoa bắn sáng rực cả bầu trời đêm giao thừa đen thẫm rồi các cụ già phúc hậu, các trai thanh, gái tú rủ nhau đi hội mùa xuân v.v... Sự giàu có về đề tài mùa xuân như thế nên các tay máy thường không bao giờ bỏ lỡ dịp này để chụp lấy những kiểu ảnh ưng ý. NSNA Đỗ Khánh, một trong những tay máy năng nổ trong giới nhiếp ảnh, tâm sự: Nhiều năm gần đây không năm nào tôi có mặt ở nhà vào giao thừa. Cứ trước đó thì đi săn săn, tìm tìm những góc chụp đẹp. Loanh quanh chạy qua mấy điểm thì giao thừa qua rồi. Về đến nhà cũng phải 1 giờ sáng... Cuối tháng giêng năm nay, hội hè lắng xuống, các tay máy của tỉnh đã có dự định sẽ cùng nhau về Yên Tử sáng tác.
Xin chữ, hoạt động ngẫu hứng của các nghệ sỹ tại lễ khai bút Tết 2009.
Các nhà văn, nhà thơ đón xuân thường... hiền lành hơn. Cũng phải thôi, tư duy sáng tác của họ diễn ra trong thầm lặng mà phương pháp tác nghiệp cũng đơn giản: cây bút, tờ giấy là xong. Thói quen khai bút đêm giao thừa của nhiều văn sỹ chủ yếu để lấy may, lấy cảm hứng trước sự chuyển giao của trời đất, trong sự giao hoà của lòng người. Không ít các tác giả lại nghĩ, cả năm bận rộn cho công việc, cho những sáng tác, có khi vợ chồng, con cái xa cách thì Tết đến, họ dành hết thời gian cho gia đình. Họ lại lý giải, quãng thời gian nghỉ ngơi này là để nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo cho cả một năm ở phía trước...
Ngược lại, dịp Tết cũng là cơ hội cho sự tự do, phá cách bùng phát ở không ít nghệ sỹ. Những tác giả này có suy nghĩ hơi khác. Cả năm bạn bè đồng nghiệp đã gặp nhau rồi, chuyện trò, gặp gỡ có khi cũng chán rồi, thuộc nhau đến chẳng còn gì mà nói nữa thì cái việc Tết đến lại gặp gỡ, trò chuyện, ăn uống trở nên nhàm chán và mệt mỏi. Vậy là mấy anh em hò nhau đi đến những chỗ thật xa để thay đổi không khí. Được tiếng là thích và hay ngao du hơn cả có lẽ là giới mỹ thuật. Hoạ sỹ Vũ Quý, người hay khởi xướng ý tưởng cho những chuyến đi này kể: Mấy năm trước, thường sau khi gặp nhau đầu năm vẽ chân dung chơi chơi xong mà thấy thời tiết thuận lợi, mát mẻ, không mưa cũng không nắng quá là mấy anh em mỹ thuật rủ nhau leo núi Bài Thơ. Leo rất mệt, mệt lắm, thế nhưng vì thế mà khi được nghỉ ở trên đỉnh núi hóng gió thì rất thú. Sau đó, ai muốn làm gì tuỳ ý. Người chụp ảnh, người ghi chép, phác hoạ, có người chẳng làm gì chỉ trầm ngâm ngắm mây nước mênh mông của Hạ Long. Mỗi người chìm vào không gian riêng của mình không làm phiền ai, cũng không ai làm phiền họ. Lòng người thênh thang, rộng rãi, những vướng bận tạm thời gác lại...
Cũng có năm thì mấy hoạ sỹ lại rủ nhau đi vẽ ở khu Lò Vôi. Nhưng ly kỳ nhất, để lại kỷ niệm sâu sắc nhất phải kể đến chuyến đi Quan Lạn 3 ngày dạo mùng 2 Tết năm nọ. Sắp xếp những việc quan trọng của gia đình trong ngày mùng 1 cho xong xuôi, mùng 2, họ nói thác với vợ là đi công tác rồi rời nhà. Đợt ấy có 3 người là hai hoạ sỹ Vũ Quý, Nghiêm Vinh và tác giả thơ Lang Tiễn. Hoạ sỹ Vũ Quý nhớ lại: Xuống tàu, thoát ra khỏi không khí đông đúc của Tết nhất đã thấy thoáng cả người. Ở đảo không có sóng di động nên gần như mọi người không bị điều gì gây phiền toái nữa. Ở nhà nghỉ của một người quen, mấy anh em chúng tôi có dịp đi khắp đảo thăm thú, thấy chỗ nào hay hay là dừng lại ngắm nghía, ký hoạ, ghi chép. Ai cũng thấy thoải mái, dù không khí dường như rất trầm lặng, có khi chẳng ai nói với ai câu nào hay lại nói những câu chẳng ăn nhập gì... Nhưng, mọi người được sống đúng là mình, hoàn toàn tự nhiên - anh khẳng định.
Tết Nguyên đán năm ngoái (2009), lần đầu tiên, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức một lễ khai bút đầu xuân cho các văn nghệ sỹ Hạ Long. (Sở dĩ, chỉ toàn tác giả Hạ Long tham gia là bởi lúc này mới là mùng 2 thôi, lại còn tàu xe đi lại, tác giả các địa phương khác mà về hẳn cũng có nhiều cái khó(?)) Mọi thứ khá ấm cúng, giản dị, ai nấy lưu bút tích vào, lại viết thêm đôi dòng cảm tác, người thì ký hoạ nhanh chân dung bạn nghề, người đi xin chữ đầu năm v.v... Ấy vậy mà tập hợp được nhiều văn nghệ sỹ hào hứng tham gia, dư âm của nó còn lan toả, đọng lại trong nhiều tác giả mãi về sau. Năm nay, cũng mùng 2 tết, lễ khai bút sẽ lại diễn ra...
Các văn nghệ sỹ Quảng Ninh làm gì mỗi dịp giao thừa qua, Tết đến, xuân về? Đúng là mỗi người mỗi vẻ... Ở từng cách làm, từng lối đi, lối chơi ấy mà bàn rộng ra hẳn sẽ có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng dù gì cũng phải thừa nhận, họ đang cố gắng để đánh rỗng những gì mòn, cũ đã trơ lỳ, sáo mòn trong đầu của cả một năm cũ để tìm kiếm xúc cảm cho các sáng tác mới. Mà điều đó thì lại thật đáng quý, đáng trân trọng!