Theo thống kê, xã Thượng Yên Công (Uông Bí) có 1.246 hộ dân, thì tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 10%. Nông nghiệp là kế mưu sinh chủ yếu của người dân nơi đây.
Vào mùa lễ hội Yên Tử, nhiều người dân xã tranh thủ làm thêm, người thì lên rừng đào măng bán cho du khách, kẻ chạy xe ôm, gánh hàng thuê... Thu nhập từ những công việc vất vả này cũng chỉ đủ cho các gia đình bớt phần nào khó khăn.
Khá đông người đến Yên Tử làm nghề gánh hàng thuê.
Đắng chát nghề đào măng
Mới bắt đầu vào mùa lễ hội Yên Tử, nhưng trên các con đường thôn, xã đã vắng tanh bóng người. Hầu hết thanh niên trong xã rủ nhau lên rừng lấy măng, bẫy thú rừng, người có sức khoẻ tốt thì lên Yên Tử gánh hàng thuê, có điều kiện thì hành nghề xe ôm... Phải nhờ đến sự giúp đỡ của một đồng chí cán bộ xã, chúng tôi mới gặp được anh Trương Văn Trình, thôn Khe Sú 1, người có thâm niên đi rừng khai thác sản vật phục vụ mùa lễ hội. Nằn nì mãi, anh mới đồng ý cho tôi “tháp tùng” anh một chuyến lên rừng lấy măng... Đúng hẹn, hơn 3 giờ sáng tôi đã có mặt ở nhà anh. Vùng quê vốn yên ả, lúc này bỗng trở nên náo động bởi tiếng xe máy nổ ầm ã, tiếng người gọi nhau í ới... Hành trang không thể thiếu của mỗi người là đồ ăn, nước uống, liềm dài lưỡi, một chiếc bao dứa, quần áo bảo hộ tránh muỗi, vắt... Mưa phùn từ mấy hôm nay khiến cho đường vào rừng trở nên khó đi hơn. Vượt qua quãng đường chừng 10km bằng xe máy, chúng tôi gửi xe, tiếp tục cuốc bộ hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được khu vực có măng thuộc xã Tràng Lương (Đông Triều). Giữa núi rừng mênh mông, những cây măng to quá khổ đâm đọt nhọn xuyên qua đám lá rừng như những bàn chông, dưới đó hàng chục người cực nhọc gù lưng đào măng kiếm sống, nhưng phải thật tinh mắt mới thấy được, bởi cây măng non lẫn vào vô vàn loài cây quanh gốc măng mẹ. Vừa tìm kiếm, anh Trình vừa tâm sự: Nghề này vất vả lắm, lại khá thất thường, có ngày đi cả buổi cũng không lấy được măng, nhưng vẫn phải làm, vì ngoài công việc đồng áng, thì không biết phải làm gì để kiếm thêm tiền nuôi 3 đứa con đang trong độ tuổi ăn học. “Sao gia đình anh không đăng ký một điểm trong Yên Tử mà kinh doanh cho đỡ vất vả?” - Tôi hỏi. “Không chỉ riêng gia đình tôi, mà khá nhiều hộ trong xã mong muốn điều này. Nhưng làm gì có tiền để mua điểm, chưa kể tiền đầu tư hàng hoá nữa”. Anh Trình bảo, tại khu vực chợ Xuân dưới chân núi Yên Tử, một điểm bán hàng rẻ cũng vài chục triệu đồng/mùa lễ hội, các vị trí khác từ chân chùa Hoa Yên lên chùa Đồng thì giá còn cao hơn nhiều. “Có mà nằm mơ chúng tôi cũng không dám nghĩ đến”.
Không có vốn để kinh doanh, từ nhiều năm nay, vào mùa lễ hội Yên Tử, để kiếm thêm thu nhập, người dân trong xã lại đua nhau vào rừng khai thác lâm sản, chủ yếu là măng trúc về bán cho du khách. Nhưng lượng măng trúc thì có hạn và ngày càng ít đi do việc khai thác quá mức, trong khi số người đi rừng ngày càng đông. Theo anh Trình, thì có cả người dân từ Tràng Lương, huyện Đông Triều, từ tỉnh Bắc Giang qua khai thác, có buổi lên đến hàng trăm người. Để lấy được măng, người dân xã ngày càng phải đi sâu vào rừng, có khi phải vượt qua quãng đường rừng trên 20km mới lấy được măng trúc ngọt, là loại đang rất được ưa chuộng. Vì thế đã có nhiều người, do ngại đi xa, đã khai thác hoặc mua các loại măng đắng (măng lông) về giả làm măng trúc Yên Tử để bán cho du khách. Theo kinh nghiệm của anh Trình, măng trúc chủ yếu có ở các khu vực rừng thuộc xã Tràng Lương (Đông Triều), phường Vàng Danh (Uông Bí), khu vực rừng Yên Tử phía Bắc Giang... Đường vào rừng lấy măng ngày càng xa, thế nên bao giờ anh cũng mang theo một gói cơm nắm, đến trưa tranh thủ nghỉ ngơi ăn cơm giữa rừng, rồi xuống núi ngay để kịp bán măng vào đầu giờ chiều, bởi “măng còn tươi ngon sẽ được giá hơn”...
Số măng lấy được sau gần một ngày vất vả trèo đèo, lội suối, đến buổi chiều được người dân trong xã mang đến chân núi Yên Tử bày bán. Măng trúc được bó thành từng bó, mỗi bó khoảng trên chục cây, giá bán khoảng 20 đến 30 nghìn đồng/bó, may mắn gặp “khách sộp” thì bán được giá cao hơn, trung bình một ngày được khoảng một, hai trăm nghìn đồng.
Thật mâu thuẫn, người dân thì nhờ vào đào măng để có thu nhập, còn cứ đào măng như thế này thì còn đâu rừng trúc Yên Tử.
Nhọc nhằn nghề gánh hàng thuê
Cùng với nghề đào măng rừng, nhiều dân nghèo trong xã còn chọn nghề gánh hàng thuê, chạy xe ôm, phục vụ quán ăn... làm kế sinh nhai. Bùi Văn Kiên, 20 tuổi ở thôn Quan Điền - Khe Thần, đã làm nghề gánh hàng thuê lên Yên Tử được 2 mùa lễ hội. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng ra Kiên lại ngồi ở bến xe khách ngay cổng chùa mong tìm được “mối” gánh thuê. Hàng thuê gánh được tính theo khối lượng. Tuỳ theo loại hàng và cung đường khác nhau mà giá gánh cũng khác nhau, dao động từ 2.500-10.000 đồng/kg. Hàng hoá mà Kiên và các “cửu vạn” ở đây “cõng” chủ yếu là các loại nước uống, thực phẩm, hàng lưu niệm... Trông dáng vẻ còm còm, dù mang trên vai gánh hàng gần 50kg, nhưng Kiên còn sải chân nhanh, đều hơn cả tôi đi người không. Vừa đi, Kiên vẫn có thể vừa quay sang tôi trò chuyện, giọng khoẻ khoắn: Ở đây có khá đông người gánh hàng thuê, chỉ cần chậm chân thôi là mất khách ngay, vì thế việc tranh giành khách vẫn thường xảy ra. Công việc thì vất vả, nhiều lúc muốn đổi nghề, nhưng không biết làm gì, bởi vốn không có, trình độ văn hoá thì hạn chế, nên đành cố gắng bám trụ để phụ thêm với gia đình...
Cùng hoàn cảnh như Kiên, anh Triệu Văn Tài, thôn Khe Sú 1, năm nào cũng vậy cứ đến dịp lễ hội là anh lại khăn gói lên Yên Tử mưu sinh. Công việc nặng nhọc, nên dù cố gắng, mỗi ngày anh cũng chỉ gánh được 2 chuyến, còn nếu gánh lên chùa Đồng thì chỉ được 1 chuyến. Để tiết kiệm chi phí, tối anh lại về nhà nghỉ ngơi. Mỗi tháng anh kiếm được từ 3-4 triệu đồng...
Sống ngay cạnh một khu du lịch lớn, những người dân nghèo xã Thượng Yên Công như anh Kiên, anh Tài... mong tìm kiếm được một nghề ổn định để thoát nghèo.