NATO và thế cờ "bí " ở Libya

Sau cuộc họp tại Berlin ngày 15/4, NATO không đạt được tiến bộ đáng kể nào về can thiệp xung đột ở Libya.

Trong cuộc họp báo sau đó, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tiếp tục trình bày rằng NATO đang thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về áp đặt lệnh cấm bay ở Libya “cả trong ngôn từ và tinh thần”. Ông nhấn mạnh, NATO không có ý định can thiệp vào tiến trình chính trị của Libya và tương lai của quốc gia Bắc Phi này sẽ nằm trong tay của chính người dân nơi đây.

Tuy nhiên, liên quân đặt ra một điều kiện rõ ràng “nhà lãnh đạo Gaddafi phải ra đi” và “NATO sẽ tiếp tục không kích cho đến khi đạt được mục tiêu đó”.

a
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen  
Trong một tuyên bố chung, các ngoại trưởng NATO đưa ra 3 mục tiêu cho chiến dịch quân sự tại Libya: kết thúc tất cả các cuộc tấn công chống lại dân thường, rút tất cả lực lượng của ông Gaddafi khỏi các khu vực chiếm đóng và xúc tiến ngay lập tức các hoạt động nhân đạo.

Mục tiêu đã được đưa ra, có điều các cuộc hội đàm ở Berlin vẫn thất bại trong việc đưa ra một câu trả lời rõ ràng về cách thức để đạt được những điều này. Rạn nứt bắt đầu khi các quốc gia có những mối quân tâm khác nhau về lợi ích trong cuộc chiến.

Chỉ có 6 trong số 28 thành viên của NATO tham gia can thiệp quân sự vào Libya sau khi Mỹ chuyển giao quyền chỉ huy cho tổ chức này. Trong số đó, Ý cho biết sẽ hạn chế sử dụng máy bay và cắt giảm các hoạt động quân sự trong thời gian tới.

Anh, Pháp nhiều lần kêu gọi các đồng minh hỗ trợ thêm các máy bay chiến đấu tối tân tham gia các hoạt động quân sự. Tuy nhiên trong thực tế các cuộc ném bom của liên quân đã giảm dần hiệu quả khi lực lượng của nhà lãnh đạo Gaddafi đã thay đổi chiến thuật bằng cách di chuyển vũ khí hạng nặng vào các khu vực có đông dân cư.

Mặc dù ông Rasmussen tin rằng liên minh sẽ “đảm đương được sứ mệnh” nhưng lãnh đạo NATO đã không có bất kỳ cam kết cụ thể hay hứa hẹn gì sau 2 ngày họp vừa qua.

Mặt khác, ngay cả trước cuộc họp, các dấu hiệu của sự bất hoà đã nổi lên khi Pháp và Anh nôn nóng ép các đồng minh hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các chiến dịch đang diễn ra tại Libya. Nhưng chính phủ các nước trong đó có Tây Ban Nha cho biết “không có kế hoạch tham gia vào bất kỳ cuộc không kích nào”.

Mỹ cũng không đề cập về việc gửi thêm máy bay tới Libya. Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton chỉ nhấn mạnh một cách mơ hồ rằng các thành viên NATO “chia sẻ cùng một mục tiêu” và “đóng góp bằng nhiều cách khác nhau để thực hiện mục tiêu này”.

Cuộc họp đầu tiên của Nhóm tiếp xúc Libya họp tuần này ở Doha, Qatar cũng đã bàn thảo về việc liệu cộng đồng quốc tế có nên cung cấp vũ khí cho phiến quân hay không.

Tổng thư ký Rasmussen cho rằng sứ mệnh của NATO tại Libya là nhằm thực thi nghị quyết của LHQ trong đó có yêu cầu cấm vận vũ khí đối với Libya, vì vậy “cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy sẽ vi phạm Nghị quyết”.

Theo giới phân tích, trong những tháng tới, NATO sẽ ở giữa và hai bên xung đột ở Libya sẽ “chơi trò xích đu”. Lực lượng của Đại tá Gaddafi kiểm soát phía Tây và phiến quân kiểm soát miền đông.

NATO dường như đã nhận ra được điều đó. Trả lời câu hỏi của Tạp chí Spiegel của Đức, ông Rasmussen nói rằng “kết quả tồi tệ nhất sẽ là một bế tắc quân sự trong đó Libya sẽ bị chia cắt ra làm hai và đây sẽ là một “mảnh đất màu mỡ” nuôi dưỡng các nhóm khủng bố."

"Viễn cảnh này là u ám nhất vì Libya cách không xa biên giới với châu Âu”, ông nói.

Cùng chuyên mục