Ngắm “siêu mặt trăng” nếu thời tiết đẹp

Đến lúc này nhiều người dân đang lo lắng về hiện tượng “siêu mặt trăng” sẽ diễn ra vào ngày 19.3, gây ra thảm họa động đất như ở Nhật Bản vào ngày 11.3 vừa qua.

Về việc này các nhà khoa học cho biết, “siêu mặt trăng” là thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng mặt trăng ở gần trái đất, khi đó, mặt trăng trông sẽ to hơn, lớn hơn bình thường.

Sẽ không gây ra động đất, sóng thần

Hiện tượng này được giải thích là, mặt trăng quay quanh trái đất theo hình elíp. Vì thế, trong mỗi chu kỳ quỹ đạo, có lúc mặt trăng ở rất xa trái đất (viễn điểm) có lúc lại ở rất gần trái đất (cận điểm) chứ không phải là hiện tượng bất thường. Thường khi nói mặt trăng cách trái đất 384.000km tức là nói về khoảng cách trung bình trên toàn bộ quỹ đạo.

a
“Siêu mặt trăng” diễn ra vào ngày 19.3 sẽ không gây ra thảm họa.
Chỉ khác là, trong chu kỳ lần này, mặt trăng đã đi qua viễn điểm vào ngày 6.3 (khoảng cách của nó tới trái đất là 406.583km), vào ngày 19.3 tới nó sẽ đi qua cận điểm (có khoảng cách chỉ có 356.575km). Quỹ đạo mặt trăng không trùng với chu kỳ tháng, nên mặt trăng đi vào cận điểm không cố định một ngày trong tháng. Lần này, ngày cận điểm này trùng với ngày trăng rằm (hiện tượng này xảy ra khoảng 413 ngày một lần). Ngày rằm là ngày quan sát được toàn bộ đĩa sáng của mặt trăng nên có thể thấy mặt trăng lớn nhất.

Một số chuyên gia VN khẳng định, không có chuyện “siêu mặt trăng” gây sóng thần, động đất. Điểm tác động duy nhất của hiện tượng này là làm thủy triều thay đổi. Ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn vũ trụ VN cho biết: “Lực hút của mặt trăng rất nhỏ nên không ảnh hưởng tới cấu trúc địa tầng của trái đất vì thế không thể gây ra động đất, sóng thần như đồn thổi. Hiện tượng này cũng không gắn với bất cứ yếu tố tâm linh nào cũng như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào tới sức khỏe. Điểm tác động duy nhất của hiện tượng này là có thể làm thủy triều thay đổi”.

Liên quan tới việc này, GS. Nguyễn Đình Xuyên, Viện Vật lý địa cầu cũng khẳng định, “siêu mặt trăng” sẽ làm thủy triều thay đổi và khoa học cũng cần có những nghiên cứu cụ thể về việc này. Dù vậy, sự tác động của “siêu mặt trăng” là cực nhỏ, nhất là với VN. Các đới đứt gãy ở VN đều ở mức trung bình thấp, tác động của hiện tượng này ít gây ra xáo trộn và gần như là không đáng kể vì thế việc phòng, chống động đất là chưa cần thiết.

Có thể quan sát được nếu thời tiết đẹp

Theo ông Nguyễn Đức Phường, ở VN dễ dàng quan sát như khi quan sát trăng rằm, nếu điều kiện thời tiết tốt, trời không mưa, ít mây. “Tuy nhiên, khoảng cách này cũng không quá gần vì thế, mặt trăng cũng chỉ to hơn bình thường một chút. Thậm chí những người không thường xuyên ngắm trăng, cũng không thể cảm nhận nổi sự khác biệt này”, ông Phường nhận định.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, về độ lớn của mặt trăng, nếu bạn từng nhìn thấy nguyệt thực một lần là bạn đã cảm thấy mặt trăng lớn còn hơn trong dịp 19. 3. Tuy nhiên, việc quan sát phải phụ thuộc vào thời tiết thuận lợi. Như vậy “siêu mặt trăng” hoàn toàn không có sự khác biệt về màu sắc. Bởi màu sắc của mặt trăng không phụ thuộc vào khoảng cách gần hay xa mà phụ thuộc vào điều kiện quan sát ở trái đất (nếu nơi nào ô nhiễm có bụi sẽ thấy mặt trăng có màu cam, trong khi ở những vùng núi cao, nông thôn có sẽ thấy màu vàng trắng.