Giữa tháng 6 vừa qua, TAND TP Hạ Long đã tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm 15 bị cáo, phần lớn ở độ tuổi 8-9X, về các tội cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, không tố giác tội phạm.
Theo hồ sơ vụ án, trong khi thi công nhà để xe ô tô của Xí nghiệp Than 917 (Công ty TNHH MTV Than Hòn Gai - Vinacomin), Lê Tiến Dũng (SN 1966, trú tại phường Hòn Gai, TP Hạ Long), là công nhân Công ty CP Thương mại Than Hòn Gai, thấy nhiều sắt thép để ở sân bãi không người trông coi, nên nảy ý định trộm cắp.
Tối ngày 2-5-2012, Dũng rủ Đặng Văn Hà (SN 1991, trú TP Cẩm Phả, đang nghỉ trọ ở khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) đi trộm sắt bán. Hà đồng ý, rủ thêm Nguyễn Lê Báu (SN 1987, trú TX Quảng Yên), Lê Đình Chung (SN 1991), Nguyễn Văn Hưng (SN 1988) và Lê Văn Nam (SN 1987) (đều trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá, tạm trú tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long). Cả bọn đi xe máy theo Dũng. Đến nơi, Dũng chỉ vị trí để sắt rồi ra quán nước ngồi chờ. Trong khi cả bọn đang bẻ các thanh sắt ra khỏi mối hàn, thì bị anh Nguyễn Thái Bình là bảo vệ của Xí nghiệp phát hiện, ra ngăn cản. Không những không dừng lại, các đối tượng còn chửi bới, đe doạ làm anh Bình sợ, quay vào phòng trực gọi điện báo cho Nguyễn Văn Cần là phó quản đốc phân xưởng của Xí nghiệp. Cả bọn lấy được 3 thanh sắt, chở về bán cho Nguyễn Thị Nga, chủ điểm thu mua phế liệu tại khu 5, phường Hà Khánh. Sau đó, cả bọn quay lại tiếp tục lấy sắt, anh Cần ra ngăn, thì bị Báu chửi bới, đe doạ anh Cần sợ, bỏ vào văn phòng. Lấy được thêm 4 thanh sắt, bọn chúng mang về bán tiếp cho Nguyễn Thị Nga. Tổng cộng 2 lần, Nga trả cho Hà 1,9 triệu đồng, Hà chia cho Dũng 500.000 đồng, Chung 500.000 đồng.
Thấy việc lấy sắt bán dễ dàng, nửa đêm hôm sau, Dũng lại rủ Hà tiếp tục đi trộm sắt, Hà rủ thêm Nguyễn Văn Hưng và Bùi Công Thành (đều SN 1992, trú phường Hà Khánh), Nguyễn Văn Nhân (SN 1990) và Nguyễn Văn Hăng (SN 1987) (đều trú TX Quảng Yên), Hoàng Công Sự (SN 1984) và Lê Đình Chung (SN 1991) (đều trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá). Lần này cả bọn lấy được 10 thanh sắt, không chuyển bằng xe máy được, nên Hà gọi điện cho Ngô Văn Điều (SN 1985, trú TX Quảng Yên) là lái xe chở than của Xí nghiệp Than 917, cho xe ô tô đến chở giúp số sắt trên. Điều nhận lời và rủ Trần Văn Chiều (SN 1985, trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển xe ô tô BKS 14P-1876 cùng đi. Khi Sự, Chung, Hưng đang bốc sắt lên xe ô tô, thì anh Dương Huy Dũng là bảo vệ của Xí nghiệp phát hiện và ra ngăn lại. Lập tức Thành, Nhân đẩy anh Dũng ra để Điều, Chiều điều khiển xe chở sắt đi. Anh Dũng liền gọi điện báo cho anh Bùi Khắc Sơn, đang trực ở Trạm gác số 6 của Xí nghiệp, rồi dùng xe máy đuổi theo xe của Điều. Khi xe đến Trạm gác số 6, anh Sơn đã hạ cần chắn ba-ri-e. Hà liền gọi điện cho Trần Văn Phước (SN 1988, trú TX Quảng Yên), là người chuyên thu mua than rơi ở khu vực gần khai trường của Xí nghiệp, đến can thiệp. Ngay sau đó, Hà lao vào ngăn, giữ anh Sơn. Cùng lúc này, anh Dũng đi xe máy đến. Nhân và Sự xông đến đẩy anh Dũng vào trong trạm gác, để Thành tháo dây, nâng cần chắn ba-ri-e cho ô tô đi qua. Anh Dũng chống cự, xông ra ngăn xe, đúng lúc Phước đến nơi, liền chặn anh Dũng lại. Phước rút chiếc bật lửa giống khẩu súng Col chĩa vào anh Dũng doạ bắn, còn Hà nhặt nửa viên gạch đỏ, đập 1 nhát vào đầu, làm anh Dũng bị thương. Lúc này, lực lượng bảo vệ của Xí nghiệp đến hỗ trợ, Phước, Hà và đồng bọn bỏ đi.
Điều, Chiều điều khiển xe đến gần cây xăng ở phường Hà Khánh thì đổ sắt xuống, đem đi cất giấu. Sáng cùng ngày, theo chỉ đạo của Phước, Điều đem 10 thanh sắt bán cho một người không quen biết được 3,4 triệu đồng rồi đưa tiền cho Phước. Phước chia cho Điều, Chung, Sự, Hưng mỗi người 200.000 đồng. Sau đó cả bọn về phường Cao Xanh thuê phòng nghỉ. Tại đây Phước, Hà kể cho Hoàng Văn Hưng (SN 1990, trú TX Quảng Yên) và Lê Ngọc Tùng (SN 1991, trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) chuyện cả bọn đi trộm sắt, bị bảo vệ phát hiện. Dù đã tìm cách bỏ trốn, nhưng cả bọn đã lần lượt bị bắt hoặc ra đầu thú.
Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo Hà cho rằng bị cáo và đồng bọn không dùng gạch đánh anh Dũng, vì thực tế không có bảo vệ nào bị thương. Như vậy không thể quy kết cho bị cáo tội “Cướp tài sản”. Còn bị cáo Phước khai nhận, vốn quen biết bảo vệ ở các trạm gác, nên khi Hà gọi điện nhờ ra can thiệp đã nhận lời. Bị cáo đến nơi, thấy anh Dũng tỏ ra nóng nảy, nên vào can ngăn, không hề đánh, mắng anh Dũng. Các bị cáo Hoàng Văn Hưng, Lê Ngọc Tùng khai rằng, ở nhà nghỉ phường Cao Xanh, các đối tượng chuyện trò láo nháo, nghe “câu được, câu chăng”, nên quy kết tội “Không tố giác tội phạm” cho bị cáo là không đúng...
Kiểm sát tại phiên toà nhận định, các bị cáo dùng lời nói đe doạ, dùng gạch đập vào đầu, dùng bật lửa giống súng Col để đe doạ; có hành vi ngăn cản, ôm, giữ, khiến các nhân viên bảo vệ mất khả năng chống trả, để các bị cáo dễ dàng lấy tài sản; vì thế đủ yếu tố cấu thành tội cướp, cưỡng đoạt tài sản. Bị cáo Hưng, Tùng được nghe kể lại vụ trộm sắt, biết rõ cả bọn đang lẩn trốn, nhưng không báo cho cơ quan chức năng biết, đủ yếu tố cấu thành tội “không tố giác tội phạm”...
Trên cơ sở đó, HĐXX đã tuyên xử các bị cáo: Đặng Văn Hà mức án cao nhất 8 năm, 6 tháng tù; 14 bị cáo còn lại nhận mức án từ 12 tháng đến 7 năm tù giam.
Thanh - Thuận