Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Chúng tôi nói về chúng tôi”

Tôi nghĩ trước khi muốn bước vào con đường làm báo, mỗi chúng ta nên tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của nghề trước rồi hẵng quyết định theo đuổi bằng niềm đam mê của mình.

Nhà báo Lương Quang thọ, Thường trú Báo Nhân Dân tại Quảng Ninh:
“Giữ được ngọn lửa đam mê mới là khó”

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Chúng tôi nói về chúng tôi” ảnh 1Tôi nghĩ trước khi muốn bước vào con đường làm báo, mỗi chúng ta nên tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của nghề trước rồi hẵng quyết định theo đuổi bằng niềm đam mê của mình. Những rào cản của nghề báo mà thực tế các phóng viên trẻ sẽ gặp phải khi mới bước chân vào nghề chính là áp lực về công việc là làm sao phải vượt qua cái bóng “bao trùm" của những người được coi là những cây đa, cây đề trong tòa soạn, trong làng báo. Tất cả những áp lực đó đòi hỏi mỗi phóng viên phải có một lập trường, quan điểm vững vàng để có thể tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn. Từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách rất xa. Không ít các nhà báo trẻ ra trường với tấm bằng cử nhân nhưng lại không thể bắt kịp nhịp chung của tòa soạn; việc tác nghiệp, học hỏi đàn anh đàn chị đi trước và phải tự học hỏi để nâng cao tay nghề khiến họ mệt mỏi và nản lòng. Vì thế không ít các phóng viên trẻ đã phải bỏ dở giữa chừng con đường làm báo của mình vì không đủ tự tin và bản lĩnh để đi tiếp.

Qua những lần đi thực tế viết bài, đúc rút kinh nghiệm sau mỗi chuyến đi, tôi nghĩ rằng nếu mỗi nhà báo mà không có niềm đam mê, không có những trải nghiệm trong thực tế, không "say" nghề thì khó có thể sống hết mình với nghề và có lẽ cũng không đủ tự tin, nghị lực và nhiệt huyết để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Vẫn biết còn rất nhiều yếu tố chi phối để ngọn lửa đam mê nghề báo trong lòng các nhà báo, nhất là các nhà báo trẻ đã từng rất tâm huyết với nghề, sẽ nguôi dần đi. Nghề nghiệp nào cũng cần có sự đam mê nhưng làm thế nào để giữ được ngọn lửa đam mê trong nghề báo là điều thực sự khó khăn bởi những đòi hỏi khắc nghiệt của nghề…

Nhà báo Kim Thái, phóng viên Đài TT-TH TP Hạ Long:
“Nếu được chọn lại, mình có theo nghề báo”

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Chúng tôi nói về chúng tôi” ảnh 2Bất lực là cảm giác thật đáng ghét. Ấy vậy mà... Ngồi hàng giờ trước máy tính mà không viết nổi một dòng, chương trình thì sắp phải lên sóng, cái đầu muốn nổ tung, điều mình muốn nói vẫn cứ mơ hồ, khuất lấp đâu đó. Có những thông tin, những vấn đề chỉ muốn bắt tay vào thực hiện ngay nhưng nghe trước nghĩ sau đành cất vào… sự lãng quên và thở dài với bản lĩnh của chính mình. Rất nhiều khi ngược xuôi, nài nỉ để xin được mấy lời phát biểu cho chương trình, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu kiên quyết vì vấn đề… "tế nhị lắm, ngại lắm!". Đã có lần phải ngoảnh đi, phải chối từ những lời gửi gắm của ai đó khi biết mình làm báo, vì biết nếu mình có vào cuộc thì mọi sự cũng đã an bài rồi. Đôi khi dù rất ghét sự sáo rỗng, hình thức nhưng những bài viết phải thêm những mỹ từ to tát hoặc phải giới thiệu dằng dặc những tên tuổi, chức danh vì biên tập yêu cầu phải thế. Và có cả những lần tác phẩm, công sức của nhóm làm phim hàng bao ngày trời, quay quay, viết viết, dựng dựng, trau chuốt từng khuôn hình, từng cách nhấn câu, nhả chữ, lục tìm hàng đống băng để có đoạn nhạc lồng cho ưng ý, lại gặp sự cố máy móc, thức cả đêm để dựng nhưng không được phát sóng vào giờ đẹp, công sức, tâm huyết "thăng" lên không trung nhiều hơn là vào đầu khán giả, thấy xót và tiếc vô cùng. Và nhiều nỗi buồn tưởng như vu vơ mà có nguyên nhân rất thật từ công việc mà mình đa mang: Nghề làm báo.

Nhưng nếu chỉ toàn những điều như vậy thì đã bỏ nghề. Cái giây phút giằng lấy máy quay từ tay nhau để chớp được khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên khi có một đàn cò trắng bất ngờ bay ngang qua mặt vịnh lúc ráng chiều; cái giây phút loé lên ý tưởng, cấu tứ tác phẩm viết về trẻ em làng chài khi chứng kiến giọt nước mắt của cô bé học sinh thôn Cửa Vạn; Cái lúc được tin các nhân vật không may mắn mình phản ánh trong phóng sự đã được người xem truyền hình nhận đỡ đầu, giúp đỡ; những điều không hay ở chỗ nọ, chỗ kia mình phản ánh đã được lắng nghe, khắc phục; rồi cái lần bị kẻ xấu trả thù sau một lần đi tác nghiệp, giây phút nhận được những lời động viên, sẻ chia, lo lắng của đồng nghiệp hay khán giả… ấy là những giây phút hạnh phúc nhất trong nghề. Nghề chẳng cho mình giàu có, vậy mà nhiều lúc vẫn thấy mình vẫn còn nợ rất nhiều: Nợ những người đang hai sương, một nắng, nợ những niềm kỳ vọng, mong đợi vào nghề báo của những người mình đã gặp trong cuộc đời, nợ những lời hứa với chính mình về những điều lẽ ra phải làm mà mình chưa làm được. Và chợt ngậm ngùi: Trong cuộc sống đang cần được mát lành hơn, liệu những gì mình đã làm có được là một cơn gió thoảng. Đôi lúc chợt hỏi mình: Nếu được chọn lại nghề, mình có đi theo nghề làm báo không?

Nhà báo Hoàng Nam, Phóng viên Đài PT-TH Quảng Ninh:
“Kiên định trước những cám dỗ đời thường”

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Chúng tôi nói về chúng tôi” ảnh 3Có rất nhiều phóng viên giỏi, thành công trong sự nghiệp ở các toà soạn đã từng là những cây viết xuất sắc thời sinh viên, thậm chí đã có thể xuất bản các tập ghi chép, phóng sự. Có thể họ tốt nghiệp với tấm bằng không được như ý nhưng trong quá trình học họ là những người đam mê và thực sự dấn thân vào nghề báo. Tôi thì nghĩ, có kiến thức và sự yêu thích nghề báo thôi chưa đủ. Cùng một sự kiện, một nhân vật nhưng mỗi người lại có cách tiếp cận và khai thác khác nhau, năng khiếu mang lại sự nhạy cảm nghề nghiệp và nhờ đó mà người làm báo có thể mang đến cho độc giả những bài viết, hình ảnh chân thực và sinh động, sát với thực tiễn của cuộc sống. Tôi đã rất tâm đắc với câu triết lý của một nhà báo giàu kinh nghiệm đó là: “Đã làm báo thì đừng bao giờ bằng lòng với chính mình, vì như thế sẽ chết yểu và tự mình giết chết mình”.

Người ta vẫn nói nhà báo là người có thể "đổi trắng thay đen"; bởi lẽ những thông tin họ đưa ra sẽ ảnh hưởng đến thái độ, quan điểm của hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người. Bởi vậy, có không ít những cá nhân, tổ chức sai phạm pháp luật đã dùng tiền bạc, của cải "hối lộ" các nhà báo để họ bỏ qua. Thực tế là đã có không ít nhà báo đã ngã gục trước sự cám dỗ của đồng tiền, của những “viên đạn bọc đường” để rồi thoái hóa biến chất. Chính vì những "con sâu làm rầu nồi canh" này mà dư luận đôi lúc vẫn có những quan điểm không tốt về nghề báo. Bởi vậy, đã là nhà báo thì phải luôn trung thực với thực tế, chịu tất cả trách nhiệm về những thông tin bạn đưa và kiên định trước những cám dỗ đời thường...

Nhà báo trần giang nam, phóng viên Tạp chí Than (Tập đoàn TKV):
“Tôi với nghề báo...”

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Chúng tôi nói về chúng tôi” ảnh 4Nguyên tôi không học nghề báo, nhưng có học ngành ngôn ngữ, trong đó các thầy dạy về cách viết như thế nào cho thành câu, cách sử dụng các dấu câu, viết sao cho đúng chính tả v.v...

Thập niên 80 thế kỷ trước, tôi xin về làm báo Quảng Ninh. Do chưa viết báo bao giờ, lãnh đạo phân tôi đi sửa morat, đúng với ngành đã học. Lúc đầu là sửa những chữ chì thợ nhà in sắp sai, sau tham gia cắt bớt câu chữ cho vừa với "bát" chữ mà họa sĩ đã vẽ trên maket.

Hai năm như thế. Đi đêm về hôm. Nhà tôi cách nhà in chừng 5 cây số, đạp xe đạp lọc cọc. Lúc ấy đèn đường đoạn Hòn Gai - Cột 5 rất thưa thớt, bóng đèn dây tóc mắc lâu ngày mối nối hở, gió đẩy, lúc bừng sáng, lúc tắt ngấm, thành ra thêm khó đi hơn.

Tôi mới chợt nghĩ, mình thử viết về chuyện ấy xem. Và bài báo đầu tiên có tít "Đèn đường" với bút danh N.A.M ra đời, được đăng. Nó chiếm một khoảng trang báo to hơn bao thuốc lá một chút. Sau khi bài đăng, nhà văn Lý Biên Cương (lúc ấy ông đang làm ở báo Quảng Ninh) có hỏi tôi xem ai viết bài "Đèn đường". Tôi đỏ mặt lý nhí nhận tôi viết. "Sao lại lấy bút danh là N.A.M?". "Tên cháu, cho thêm hai dấu chấm vào ấy mà!". Ông bảo, bài viết hay, có vấn đề. "Xin đi viết báo được đấy!". Và trong một cuộc họp chuyên môn, nhà văn đã đề nghị lãnh đạo báo cho tôi đi làm phóng viên.

Sau một thời gian, nhiều bài báo đã đăng, đến một lúc, nhà văn Lý Biên Cương bảo tôi, Nam viết có thiên hướng văn nghệ, nên về làm báo thứ bảy hợp hơn (lúc ấy tôi đang làm ở ban Kinh tế trung ương). Rồi ông xin tôi về báo thứ bảy, chuyên theo dõi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Ông giúp tôi thâm nhập thực tế, làm quen với đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

Chẳng bao lâu, thấy tôi đủ cứng cáp, ông giao tôi tập hợp bài vở, biên tập, làm trang 3, trang chuyên về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, là trang ông vẫn trực trước đó. Cuối cùng, khi báo thứ bảy chuyển qua là "Quảng Ninh cuối tuần" khổ nhỡ, tôi đã nhiều năm viết bài, đặt bài, chịu trách nhiệm một vài chuyên mục và biên tập toàn bộ tờ báo đó.

Rồi, rất tuyệt! Tôi đã được lãnh đạo báo mời vào nhóm các nhà báo kỳ cựu của bản báo tham gia dạy viết báo cho sinh viên trường Trung cấp văn hóa Quảng Ninh, phần viết tin và viết gương người tốt, việc tốt.

Nếu trước, tôi viết báo là do bắt chước các tin bài đã đăng trên các báo, đọc nó, cố gắng tìm hiểu xem vì sao họ lại viết được như thế, thì nay, tôi phải lục tìm các cuốn sách viết về nghề báo để tự nghiên cứu, sau đi giảng lại cho người ta.

Tính ra, đến nay, tôi đã nhiều lần đi giảng bài về nghề báo, khá nhiều các đối tượng khác nhau. "Nhập môn", tôi nói rằng: Viết báo là một nghề. Học là làm được. Làm nhiều thì thạo nghề. Học, bằng nhiều cách như học lỏm, học bắt chước, tự học, học theo trường, lớp v.v... Và tôi cũng nói rằng, làm báo, cần có sự đam mê; nếu có điều kiện, hãy xin làm thử bất cứ công đoạn nào về kỹ thuật, để cuối cùng có một bài báo hoàn chỉnh như đã đăng trên mặt báo. Hiểu được toàn bộ các bí mật nghề, sẽ nhanh "nhuyễn" nghề.

Cùng chuyên mục