Thầy Nhan Uyên hỏi Đức Khổng Tử:- Tôi nay muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang; không phải khoẻ mà có oai, chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy có nên không?”.
Đức Khổng Tử nói:
- Người hỏi thế phải lắm. Nghèo mà muốn cũng như giàu, thế là biết bằng lòng với số phận, không ham mê gì. Hèn mà muốn cũng như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khoẻ mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính, không lầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói...”.
Trên đường về nhà, học trò của thầy Nhan Uyên bảo thầy:
- Các quan chức thời nay được học sách thánh hiền có khác, ai cũng hiểu đạo lý cả!
Thầy Nhan Uyên ngạc nhiên hỏi:
- Trò nói vậy là cớ làm sao?
Cậu ta đáp:
- Thầy bây giờ mới hỏi Đức Khổng Tử xem muốn nghèo mà cũng như giàu, hèn mà cũng như sang thì có nên không; trong khi đó con thấy các quan đều hành xử như vậy từ lâu lắm rồi! Thầy xem, thiên hạ nhiều khi cứ đồn ầm ĩ rằng có vị này, vị kia giàu có, biệt thự, đất đai chỗ này, chỗ kia; nhưng khi kê khai tài sản cá nhân mới ngã ngửa ra là toàn của con cháu, họ hàng v.v... cả, chứ họ có gì đâu! Vậy chẳng phải họ nghèo mà cũng như giàu sao? Còn nữa, những dịp đi lễ hội, chùa chiền cùng với vợ con, bầu đoàn... trông họ có vẻ sang, lên xe xuống ngựa thực, nhưng là họ mượn xe công để đi đấy chứ có phải do họ sắm được đâu! Vậy chẳng phải là hèn mà cũng như sang đấy sao?
Thầy Nhan Uyên:
- !!