Có lẽ đã lâu lắm trong đời sống nghệ thuật phim ảnh nước nhà mới có một tác phẩm được công chúng đông đảo cũng như dư luận xã hội rộng rãi chú ý như bộ phim "Cánh đồng bất tận" (CĐBT) đang được trình chiếu ở cả nước.
Cũng như mọi tác phẩm tương tự, dư luận không hề đồng nhất. Chỉ có điều người xem, người đang tìm xem vẫn có một tỉ lệ cao không che giấu sự xúc động với tác phẩm và cảm tình với tập thể sáng tạo. Lôi cuốn được số đông không đồng nghĩa với giá trị tuyệt đối của tác phẩm, nhưng một vật phẩm trần gian làm ra với mục đích phục vụ khán giả mà được họ quan tâm là đáng mừng rồi.
Sau một thời gian “mãn nhãn” với các màn trình diễn hoành tráng, liên tục của nhiều loại hình nghệ thuật trong đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, khán giả vẫn nô nức tới với CĐBT như đã và đang thấy, hẳn có lý do của nó. Theo thông tin nhà sản xuất, ngày đầu ra mắt đã có 17.000 người, ngày thứ hai có 19.000 người tới rạp. 5 ngày đầu đã thu được hơn 5 tỉ đồng. Chưa bõ bèn gì so với số vốn bỏ ra – vì tỉ lệ ăn chia với rạp thông thường là 50/50, nhưng phim ra mắt trái mùa mà được như vậy cũng là chuyện lạ.
Dẫu nhà sản xuất đã tìm tới tận tác giả ở tít tận Cà Mau đề nghị ký hợp đồng làm phim trong mười năm, ít lâu sau khi truyện được in 3 kỳ trên Báo Văn Nghệ, một tờ báo có số lượng phát hành khiêm tốn, nhưng những sóng gió tới với tác phẩm và tác giả thời gian sau đó cũng làm niềm tin của hai bên có lúc lung lay. Cuối cùng, giá trị tác phẩm đã được khẳng định bằng các giải thưởng của Hội Nhà văn VN, nhưng những ý kiến trái chiều chưa hẳn đã tâm phục, khẩu phục.
2. Đó vừa là thuận lợi, vừa là thách thức với nhà sản xuất: Cty BHD – Hãng phim Việt. Là một dự án phim nghệ thuật phải huy động một số vốn lớn, về một đề tài “nhạy cảm”, áp lực về sự an toàn buộc các bước chuẩn bị phải rất cẩn trọng. Trước khi thông qua kiểm duyệt của cơ quan chức năng, những người tham gia làm phim đã tự kiểm duyệt mình rất chặt. Lang bang và phóng túng (chữ của F.Mitterand - cố Tổng thống Pháp) có thể là đúng với bản chất nghệ sĩ ở xứ sở nào đó, nhưng hoàn toàn không thể chấp nhận trong hoàn cảnh này.
Nhà văn, nhà biên kịch Ngụy Ngữ, vốn giàu kinh nghiệm qua nhiều kịch bản phim nổi tiếng, từng khá thông thuộc miền Tây, khi nhận làm kịch bản này cũng đã nhiều lần tới thực địa để ngấm cái hồn cốt của những tính cách nhân vật, đo ni đóng giày cho kịch bản phù hợp các cảnh quay. Đến lượt các thành phần tham gia một thời gian dài, qua các mùa, lặn lội dọc ngang miền sông nước, sình lầy để chọn cảnh, chọn nét đặc trưng của miền Tây. Các diễn viên vốn quen đời sống thị thành, khi nhận vai, với ý thức nghệ thuật nghiêm túc đã dành thời gian tập quen cách sống, lối sống, các thao tác của người miền Tây, đặc biệt sắc da được nhuộm sương gió để đạt tính chân thực cho vai diễn, ở một không gian đầy muỗi, một vùng nước sình lầy “đỉa lền bánh canh”. Ở một tập hợp các tài sắc như thế, mới thấy tính chuyên nghiệp, sự hợp tác sáng tạo của các nghệ sĩ thật là đáng quý!
3. Nếu tác phẩm văn học là mỏ quặng giàu các kim loại quý, vì tính đa nghĩa của cấu trúc hình tượng văn học, thì khi làm bộ phim, vào thời điểm xã hội hôm nay, đạo diễn có ý thức chọn để trình bày một tầng vỉa theo nhận thức, khả năng, điều kiện và sức lực của mình.
Dĩ nhiên, thiên truyện CĐBT không đơn thuần là bức tranh phản ánh hiện thực xã hội miền Tây hôm nay, mà nhiều phần, bối cảnh ấy chỉ là một địa chỉ cụ thể cho tác giả thể hiện sự chiêm nghiệm về tâm thế con người, mà chủ thể là một người đàn ông tài hoa, đẹp trai bị người mình yêu thương, cưu mang, bao bọc, tôn thờ phản bội! Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng tầm thường. Ở đây, số phận, tính cách các nhân vật dù xuất hiện, kẻ ít người nhiều đều đan quyện, đổ bóng vào đời nhau, dệt nên một bức tranh lung linh sắc màu giữa một không gian sống ngỡ giản đơn, tù túng mà sức liên tưởng hình như vô tận. Sự đa sắc của thế giới nhân vật làm nên sức hút của bộ phim. Rất có thể sự chọn lựa này đã làm một số khán giả từng đọc truyện chưa hài lòng.
4. Một bộ phim về đề tài hiện đại, chiếu lạc mùa, toàn cảnh sông nước thuần Việt, thuần nông mà có sức hấp dẫn số đông, còn mách bảo cho chúng ta thấy một điều còn tiềm ẩn trong tâm lý thưởng thức của công chúng: Khao khát, chờ đợi những tác phẩm nghệ thuật gần gũi với đời sống nhân quần. Vượt qua chủ nghĩa đề tài khô cứng, một tác phẩm chạm được đến số phận con người, dù diễn ra ở bất cứ nơi đâu, đều nhận được sự đồng cảm của công chúng.
Dẫu chưa phải đã là một bộ phim hoàn hảo, CĐBT được khán giả rộng rãi quan tâm là một khích lệ chung cho những người làm nghệ thuật chung sức, chung lòng góp sức sáng tạo nhiều hơn những tác phẩm hay, gần gũi đời sống!