Nghĩa cử cao đẹp của chị Tùy

Hội nghị Tuyên dương 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2011 vừa được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12-6 vừa qua. Quảng Ninh có một đại diện duy nhất là chị Bế Thị Tùy, kỹ thuật viên Khoa Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí)...

Sau buổi lễ tuyên dương một ngày, chúng tôi gặp chị tại Khoa Huyết học và truyền máu, thấy chị đã tất bật với công việc thường ngày. Chị bảo, công việc chính của chị là phân tích, chạy các mẫu xét nghiệm máu của bệnh nhân. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển khá đông bệnh nhân nên trung bình một ngày các chị phải phân tích chừng 250 đến 300 mẫu máu. Công việc bận rộn và áp lực phải làm việc chính xác, nhanh chóng nên không chỉ chị mà cả khoa, cả bệnh viện gần như lúc nào cũng trong guồng quay gấp gáp của công việc. Do đó, từ Hà Nội trở về tối khuya hôm trước, sáng hôm sau chị đã có mặt ở Khoa làm việc bình thường.

Nghĩa cử cao đẹp của chị Tùy ảnh 1
Chị Bế Thị Tuỳ (bên phải) với công việc hàng ngày.

Theo lời chị kể thì lần đầu tiên chị cho máu cách đây đã gần 20 năm. Đó là khi bệnh viện tiếp nhận một cháu bé bị xuất huyết não. Cháu bé thuộc nhóm máu hiếm AB mà Bệnh viện thì không còn máu nhóm này, người nhà cũng không có ai có nhóm máu thích hợp, trong khi đó tình trạng của bé rất nguy kịch. Bác sĩ Nga, Trưởng khoa Nhi hồi ấy biết chị Tùy thuộc nhóm máu này nên đã xuống tận khoa nhờ chị cứu giúp bé. Vì chưa cho máu bao giờ nên chị cũng khá run và băn khoăn, không biết rồi sau khi cho máu sẽ ra sao. Nhưng khi nghĩ đến lời bác sĩ Nga bảo “Bệnh xuất huyết não của trẻ em nếu như được tiếp máu vào sẽ như được uống liều thuốc tiên, bé sẽ tỉnh ngay…” thì chị không còn ngại ngần gì nữa. Và quả đúng như vậy, sau khi được tiếp máu của chị, cháu bé đã tỉnh táo và hồi phục rất nhanh. Về phần chị, chị cũng thấy sức khỏe, sinh hoạt của mình không có gì thay đổi, vẫn bình thường. Vậy là sau lần đó, chị Tùy không còn do dự gì nữa, hễ người bệnh cần, bệnh viện cần là chị sẵn sàng cho máu...

Nhìn “danh sách” những lần cho máu của chị Tùy có thể thấy, chị đều cho bệnh nhân vào những lúc bệnh tình họ nguy kịch, đang rất cần tiếp máu. Liên tục từ năm 1992 đến nay, chị đã 15 lần cho máu các bệnh nhân trong lúc cấp cứu, như: trẻ sơ sinh thiếu máu, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân đa chấn thương, bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu, bệnh nhân thiếu máu sau đẻ v.v.. Có một lần cho máu khiến chị nhớ mãi, đó là cho chính đồng nghiệp của mình: bác sĩ Hồ Đại Nghĩa. Bác sĩ Nghĩa còn rất trẻ và là một bác sỹ có năng lực tại Bệnh viện. Khi thấy cơ thể hơi có triệu chứng sốt, anh vẫn cố gắng làm việc. Mãi khi thấy khó chịu trong người, anh mới đến phòng cấp cứu lưu dự định chỉ xin thuốc uống rồi tiếp tục làm việc. Nhưng qua xét nghiệm, đồng nghiệp phát hiện anh bị viêm phổi. Làm thêm một số xét nghiệm khác, được kết quả anh bị viêm đường hô hấp cấp. Bệnh lúc này đã chuyển nặng, các chỉ số trong máu đều giảm khiến anh phải thở máy, phải truyền máu. Bệnh viện hết máu, chị Tùy đã trực tiếp hiến máu cho anh. Thế nhưng, chỉ sau hai ngày từ khi phát hiện bệnh, anh Nghĩa đã vĩnh viễn ra đi. Tất cả mọi người, đồng nghiệp đều thương tiếc một bác sĩ trẻ có tài. Sau lần cho máu ấy, chị Tùy thấy rất xúc động. Chị càng hiểu sâu sắc hơn sự quý giá của tính mạng con người và không nề hà cho máu nếu bệnh viện, người bệnh cần.

Năm nay, bước sang tuổi “ngũ thập” nhưng trông chị trẻ hơn nhiều so với tuổi. Chị cười và tiết lộ: “Khi về xóm, các thanh niên có hỏi: Cô ơi, cho máu có sao không, có ảnh hưởng gì không? Tôi bảo, các cháu cứ nhìn cô đây thì biết. Béo này, khỏe này, mà còn trẻ nữa này… Đó là nói vui thôi, chứ thực ra, tôi thấy cho máu là việc mà người khỏe mạnh bình thường đều có thể cho. Chỉ có điều, cũng như tôi trước đây thôi, chỉ cần vượt qua được nỗi sợ hãi ban đầu là mình làm được hết. Làm ở bệnh viện, tôi biết người bệnh cần máu thế nào và càng hiểu sự quý giá của sức khỏe cũng như tính mạng con người. Hiểu được điều đó thì việc cho máu người bệnh trở nên vô cùng đơn giản…”.

Cùng chuyên mục