“Nghịch lý” cần xóa bỏ

Trong thời gian gần đây, người ta nói nhiều về hai định hướng mới trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao là đầu tư trọng điểm và tận dụng nguồn lực xã hội. Đó là hai mũi đột phá mà tất yếu ngành thể thao phải làm trong nỗ lực thoát cảnh trì trệ về thành tích trong vài năm nay.

Tình trạng trình độ cao hay thấp, đóng góp thành tích cho tỉnh nhiều hay ít, triển vọng phát triển tài năng sáng sủa hay chỉ mãi ở "dạng tiềm năng" nhưng vẫn được hưởng chế độ đãi ngộ đang là nghịch lý cần phải nhanh chóng xóa bỏ. Bởi lẽ, trong thời điểm cả nước cần những liều thuốc mạnh để ổn định nền kinh tế quốc dân, như cắt giảm chi tiêu công và tạm gác những danh mục đầu tư chưa cần thiết, thì không lý do gì mà ngành thể thao đứng ngoài cuộc. Trên thực tế, không phải vị lãnh đạo bộ môn nào cũng hài lòng khi thấy bộ môn của mình bị cắt giảm kinh phí hoạt động hoặc bị đưa từ nhóm 1 xuống nhóm 2 hoặc từ nhóm 2 xuống nhóm 3. Bởi như thế có nghĩa là kinh phí hoạt động bị cắt giảm, nguồn tiền sử dụng đã thiếu nay lại càng thiếu thêm. Nhưng đó là điều không thể không làm trong thời điểm này.

Không thể nói nếu ngân sách nhà nước bị cắt giảm thì hoạt động của bộ môn sẽ ngưng trệ. Có không ít giải thể thao hiện nay được tổ chức từ kinh phí "xã hội hoá"... Việc doanh nghiệp bỏ tiền riêng để nuôi các đội thể thao cũng phổ biến hơn bởi một lẽ đơn giản là bây giờ thể thao đã là một lĩnh vực có thể làm ra tiền. Các doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền, miễn là điều đó đáp ứng được cho lợi ích cả đôi bên. Vấn đề chỉ là làm sao để doanh nghiệp cảm thấy hứng thú với việc tài trợ mà thôi.

Chung quy, mọi việc thành bại cũng trở lại với vấn đề con người. Khó hay dễ chỉ là liệu có thể tìm ra những người có tâm và có tầm để gánh vác nhiệm vụ khó khăn trong giai đoạn này hay không mà thôi.

Cùng chuyên mục