Hình ảnh những người lính, khuôn mặt rạng ngời chiến thắng, áp giải Tổng thống nguỵ quyền Sài Gòn Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các từ Dinh Độc Lập ra xe đến Đài Phát thanh Sài Gòn tuyên bố đầu hàng ngày 30-4-1975 đã được đăng trên nhiều tờ báo và tạp chí trong nước cũng như trên thế giới...
Trong số những người lính ấy có ông Nguyễn Văn Ái, nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đồng đội Thương binh Quảng Ninh. Ký ức 35 năm trước... Tháng 10-1970, khi còn đang học năm thứ nhất, khoa trắc địa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, chàng thanh niên Nguyễn Văn Ái đã tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ. Chàng lính trẻ Nguyễn Văn ái được gia nhập vào đơn vị DI-E9-304, Đoàn Vĩnh Thái (Mặt trận B5 - Trị Thiên). Năm 1971, ông trực tiếp chiến đấu tại mặt trận đường 9 Nam Lào. Năm 1972 ông có mặt chiến đấu suốt 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị. Rồi sau đó là mặt trận Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, sang cả đất bạn Lào v.v... Năm 1973 và đầu năm 1974 đơn vị ông tiếp tục đánh địch ở giáp ranh Thượng Đức (tỉnh Quảng Đà cũ). Đến tháng 5-1974 thì ông được điều về D51-BTM Quân đoàn 2, đơn vị mà sau đó một năm có nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với những kiến thức học được khi còn là sinh viên Trường Đại học mỏ địa chất, ông được giao nhiệm vụ chuyên xác định toạ độ để pháo binh mặt đất bắn trúng mục tiêu... Kỷ niệm mà ông nhớ nhất trong đời lính, đó là khi ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến dịch này, ông được giao nhiệm vụ xác định toạ độ quyết định cho pháo binh mặt đất. Vì vậy, nhiệm vụ là phải luồn sâu bám sát trận địa địch để chỉnh độ tà, độ hướng, tầm cho pháo binh bắn trúng mục tiêu. Ông kể: ''Tổ 3 người của chúng tôi có nhiệm vụ luồn sâu vào căn cứ địch. Sau loạt pháo cấp tập của ta khoảng 40 phút, địch phản công dữ dội. Chúng cắt cả bom dù thả vào đội hình của ta. Tôi nhìn thấy thoang thoáng và chỉ kịp hô lên: ''Bom dù đấy”. Tiếng hô của tôi còn chưa kịp dứt thì tiếng bom nổ đã đinh tai nhức óc, đất đá tung lên, cành cây văng tứ tung trùm lên cả người tôi. Tôi bị thương vào đỉnh đầu, máu trào ra ướt đẫm bộ quần áo đang mặc. Một đồng chí trong tổ cũng bị gẫy chân, phải chuyển ra tuyến sau. Đến 19 giờ 40 cùng ngày, khi 2 bên đã tạm ngưng tiếng súng... Bỗng tôi phát hiện ra những bóng người lờ mờ trong bóng tối. Bọn địch tiến gần quá, tôi chỉ kịp ra hiệu cho đồng đội cùng nổ súng diệt gọn luôn 2 tên chỉ cách chúng tôi khoảng 14m. Lập tức súng của cả phía bên ta và bên địch cùng đồng loạt... Pháo cày xới tung mặt đất đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Trong trận này, cả ta và địch đều bị thương vong rất nhiều. Nhóm trinh sát chúng tôi (gồm 2 tổ, 6 người) thì có 3 đồng chí hy sinh, một đồng chí bị thương nặng phải chuyển về tuyến sau. Chỉ còn tôi và đồng chí Khởi lạc trong trận địa để nắm tình hình địch. Một đêm tôi vừa bị thương vừa mất ngủ, lại thêm đói và mệt, thỉnh thoảng chúng tôi nằm thiếp đi lúc nào không hay. Đồng đội thấy chúng tôi không trở về đã báo tử về địa phương''... (Ông cười, bảo mấy năm sau, khi xuất ngũ trở về quê hương (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) ông sững sờ thấy trong nhà treo tấm bảng ''Tổ quốc ghi công'' và ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hưng Yên vẫn còn tấm bia liệt sĩ mang tên ông. Hiện ông vẫn giữ tờ giấy báo tử như là một kỷ niệm về những năm tháng chinh chiến...). Suốt mấy ngày đêm, ông Ái cùng người đồng đội còn lại bám trận địa để nắm thông tin phía địch. Mãi đến ngày 29-4, khi quân ta đã làm chủ Tổng kho Long Bình thì hai người mới nhập vào tổ trinh sát khác. Các ông tìm cách liên lạc với biệt động thành Sài Gòn lập bản đồ tiến vào Dinh Độc Lập; sau đó đưa đường cho Trung đoàn 66 - Quân đoàn 2, Lữ đoàn xe tăng 203 tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Trong thời khắc lịch sử ấy, ông ái tham gia trong cánh quân của đại uý Phạm Xuân Thệ, Phó Trung đoàn 66 cùng các chiến sĩ trong lực lượng thọc sâu Quân đoàn 2 và biệt động thành Sài Gòn vào dinh, bắt Tổng thống Dương Văn Minh cùng các nhân vật chủ chốt trong nội các chính quyền Sài Gòn... Và nghĩa tình đồng đội hôm nay Tháng 3-1983, ông Nguyễn Văn Ái rời quân ngũ với cấp bậc thượng uý. Từ quê hương Kim Động (Hưng Yên), ông về công tác tại Quảng Ninh. Ông tiếp tục học xong đại học và công tác tại Mỏ Đèo Nai (nay là Công ty CP Than Đèo Nai - TKV). Năm 2003, ông về hưu. Với lưng vốn 51 triệu đồng gom góp được từ khi còn làm ở Mỏ Đèo Nai, ông cùng 12 người bạn khác, (đều là những thương binh) thành lập Công ty CP thương binh Đoàn Kết, với mục đích nhằm giúp đỡ nhiều hơn những đồng đội của mình. Ban đầu khi mới thành lập, công việc chủ yếu là sửa chữa ô tô, tàu thuỷ, vận tải, san lấp mặt bằng, gia công chế biến, tiêu thụ than, kinh doanh vật liệu xây dựng v.v... Đến năm 2004, ông ái tách khỏi Công ty CP Thương binh Đoàn Kết và thành lập Công ty CP Đồng đội thương binh Quảng Ninh, với 5 thành viên chủ chốt (trong đó có 4 người là thương binh). Tổng số Công ty có 486 thành viên và khoảng 1.000 người lao động theo thời vụ, trong số đó có 70% là thương, bệnh binh hoặc con em họ. Hiện nay Công ty ông đang nhận bảo trợ 19 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin với mức trợ cấp 200 nghìn đồng/người/tháng. Khi chúng tôi đến thăm, ông hồ hởi khoe: ''UBND tỉnh đã đồng ý duyệt cho Công ty chúng tôi xây dựng công trình văn phòng làm việc và cơ sở nuôi dưỡng cho các cháu bị thiểu năng trí tuệ, dạy văn hoá, đào tạo nghề sản xuất phụ dành cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh; mặt bằng xây dựng đã được phê duyệt tại phường Cẩm Sơn''. Theo ông ái, nếu công trình hoàn thành sẽ giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho 150 lao động, nuôi dưỡng luân phiên 60 người/năm; tập thiểu năng trí tuệ cho 40 người/năm, dạy văn hoá cho 30 người/năm, đào tạo nghề sản xuất phụ cho 40 người/năm. Tổng giá trị công trình dự án (chưa kể tiền đất) khoảng 8 tỷ đồng...
Ông Nguyễn Văn Ái (người đứng dưới) đang hướng dẫn công nhân làm việc.
Năm nay ông Ái đang ở độ tuổi 56, những vết thương ở đầu, ở các bắp thịt luôn hành hạ ông mỗi khi trái gió trở trời, lại thêm nỗi đau vì 3 đứa con sinh ra không đủ hình hài do bị ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, hiện nay chỉ còn 2... Mỗi lần xót thương nhìn các con, ông thấy mình càng phải cố gắng hơn để giúp những đồng đội cùng cảnh ngộ. Với ông công việc kinh doanh không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Ông tâm sự: ''Nếu chỉ để sống thì tiền lương hưu cộng với trợ cấp thương binh, trợ cấp chất độc da cam/dioxin hàng tháng, gia đình tôi cũng tạm ổn. Nhưng tôi muốn Công ty làm ăn phát đạt để phần nào đó có điều kiện sẻ chia gánh nặng với đồng đội, với những thương binh, bệnh binh, những người đã có những năm tháng vào sinh, ra tử...''.