(Nhà thơ Trần Nhuận Minh trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Từ ngày 16-9 đến 15-10 vừa qua, theo lời mời của Tạp chí Quê Việt hải ngoại - Canađa, Hội Nhà văn Việt Nam đã cử 3 nhà thơ, là nhà thơ Trần Nhuận Minh, Uỷ viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam (khoá VII), nguyên Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh; nhà thơ Ngọc Bái, nguyên Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Yên Bái, và nhà thơ - tiến sĩ Vũ Thành Chung, nguyên cán bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sang thăm Canađa...
Sau chuyến đi trở về, nhà thơ Trần Nhuận Minh đã chia sẻ với PV Báo Quảng Ninh nhiều cảm xúc, ấn tượng mà mình đã trải nghiệm ở nước bạn...
Nhà thơ Trần Nhuận Minh (bên trái) trò chuyện với độc giả trong đêm văn nghệ chào mừng đoàn đến Canađa.
Ảnh: Việt Phong
- Xin chúc mừng nhà thơ đã có một chuyến xuất ngoại thú vị và bổ ích! Chắc chắn là chuyến đi đã để lại cho ông nhiều ấn tượng...?
+ Đúng thế! Nhiều văn nghệ sĩ quen thuộc và thân nhân đã mang hoa ra tận sân bay đón chúng tôi vào lúc nửa đêm ngày 17-10 (tức 16-10 giờ Canađa - chậm hơn ta 1 ngày). Ngay đêm đó, chúng tôi trò chuyện đến sáng. Hôm chúng tôi về, các văn nghệ sĩ và thân nhân cũng tiễn chúng tôi thân mật và cảm động như thế. Nhiều nhà văn trong đó đã được Hội Nhà văn Việt Nam mời về dự Hội nghị Quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài dịp tháng 1-2010, mà tôi là một thành viên tham gia Ban Tổ chức, phụ trách các đầu việc khi Hội nghị về làm việc tại Quảng Ninh. Bởi thế nên rất quen biết nhau. Anh biết không, nhân dịp chúng tôi sang thăm, Tạp chí Quê Việt hải ngoại, phát hành ở một số nước thuộc châu Mỹ, châu Âu và châu Úc, đã xuất bản số đặc biệt, dày 206 trang, gồm thơ văn của 73 tác giả, trong đó có 38 tác giả trong nước, gồm nhiều nhà thơ, nhà văn quen thuộc, như Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Vũ Quần Phương, Trung Trung Đỉnh, Trần Đăng Khoa, Đinh Quang Tốn, Nguyễn Trọng Tạo, Ngọc Bái, Vũ Thành Chung, Nguyễn Quang Thiều, Hoàng Minh Tường, Hà Cừ, Trần Nhương, Thuý Quỳnh, Lê Đình Cánh, Bão Vũ v.v… Riêng các tác giả ở Quảng Ninh thì có Bùi Hữu Thiềm với 2 bài thơ tứ tuyệt; và tôi, ngoài 9 bài thơ trích ra từ 4 tập thơ đã xuất bản ở Việt Nam, còn có cả bài phỏng vấn Văn học và hiện thực đất nước hôm nay (đã đăng ở báo Tổ Quốc và báo Văn nghệ Thái Nguyên trước đó, Tạp chí Quê Việt hải ngoại lấy đăng lại). Trong thời gian ở đây, tôi đã đọc số tạp chí này và nhiều số ra trước đó, thấy các bạn làm báo rất "có nghề". Điều quý hơn là Tạp chí luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho quê hương đất nước Việt Nam nói chung, con người Việt Nam trong công cuộc đổi mới, mở cửa hiện nay nói riêng. Đặc biệt rất vui, trong đêm văn nghệ để ra mắt số Tạp chí này và chào mừng Đoàn chúng tôi sang thăm Canađa, (đêm 24-9), tại TP du lịch Vancouver, thành phố được đánh giá là đẹp nhất và thanh bình nhất của Bắc Mỹ, nhiều bài thơ, bài hát Việt quen thuộc, trong đó có những bài về tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, về Vịnh Hạ Long... được chính các nghệ sĩ người Quảng Ninh trong cộng đồng người Việt ở Canađa, trình bày. Tôi luôn phải lên tặng hoa và rất cảm động trước tấm lòng của bà con Việt kiều đối với quê hương. Với chương trình văn nghệ chào mừng đó, tôi có cảm giác như mình vẫn đang ở Quảng Ninh. Tham dự, ngoài ba nhà văn trong đoàn Việt Nam, có cả các văn nghệ sĩ đến từ nhiều bang của Canađa và Hoa Kỳ... Đến lúc dự tiệc, chúc rượu nhau, tôi mới hay là người Quảng Ninh có mặt trong đêm này khá đông, chủ yếu là người ở TP Hạ Long, TX Cẩm Phả và huyện đảo Vân Đồn. Tôi nhận ra cả người hàng xóm của mình và một số ca sĩ một thời của Hòn Gai xưa. Các bạn cho tôi hay là người Việt ở Canađa có khoảng 4 vạn, riêng tỉnh Quảng Ninh có khoảng hơn 1 ngàn người...
- Và trong những ngày ở Canađa, ngoài những hoạt động khác, ông hẳn là đã dành thời gian để tới thăm "đồng hương Quảng Ninh" chứ?
+ Ồ, tất nhiên rồi! Chúng tôi đã sắp xếp lịch thật cụ thể, để ngoài việc giao tiếp về văn chương, làm sao có thể đi thăm được nhiều nơi, nhiều người. Chúng tôi đã được dự những đám ăn hỏi mà nếu ở trong nước có vẻ khá "đặc biệt" nhưng ở đây thì "rất tốt đẹp"; ấy là cô dâu, chú rể tương lai đã có con… khá lớn rồi! Chúng tôi cũng đi thăm khu vực sinh sống của người da đỏ, lên rừng xem cây, xem thú, xuống biển xem đánh cá, xem cả con suối ở đỉnh rừng, nơi cá hồi đã từ 5.000km đại dương bơi ngược về đây đẻ trứng, thăm nơi trượt tuyết và đua xe mạo hiểm, thăm các thành phố, các công viên, các bảo tàng, triển lãm tranh, ảnh, tượng v.v... Khắp nơi, ở đâu cũng có tượng người da đỏ. Phần nhiều những chuyến đi ấy là do bà con Việt kiều người Quảng Ninh đưa đi… Chất lượng cuộc sống của bà con ta ở đây khá cao, mọi người đều có nhà riêng, nhiều phòng rộng, tương tự như biệt thự, tiện nghi rất hiện đại và sang trọng, nhiều nhà có 2-3 xe con loại đắt tiền nhưng đêm ngủ cứ để xe ở ngoài đường... Ở đây xa quê hương, bà con đùm bọc nhau, luôn có mặt cùng nhau trong mọi vui buồn của cuộc đời...
- Ông có cảm nhận như thế nào về tình cảm của họ dành cho quê hương Quảng Ninh?
+ Điều làm tôi cảm động là ai nói đến quê hương cũng sôi nổi, thiết tha. Họ đã về Quảng Ninh nhiều lần và hài lòng với những đổi thay tốt đẹp ở quê hương. "-Tôi rất lạc quan về đất nước và quê hương" - nhiều người đã nói với tôi như vậy. Họ luôn tin tưởng vào thành tựu xây dựng kinh tế của quê nhà, không ít người đã và đang đầu tư nhiều tiền của, công sức vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại Quảng Ninh cũng như tại một số tỉnh, thành phố khác ở Việt Nam. Tôi nghĩ, có thể đó cũng là một trong những lý do cơ bản gắn bó họ với quê hương, với vận mệnh đất nước. Họ yêu nước, trân trọng thành quả của 3 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Và tôi rất xúc động vì nhận thấy, cũng như mọi công dân Việt Nam đang sống trong nước, họ đặc biệt kính trọng Cụ Hồ. Tôi đã thấy ảnh Cụ Hồ được lồng kính để trong tủ kính rất trân trọng ở phòng khách của một gia đình Việt kiều người Quảng Ninh...
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị và bổ ích này!