Chiến tranh đã lùi xa hơn ba mươi năm, nhưng với ông Đỗ Ngọc Bảo, ở thôn Đình, xã Thống Nhất (Hoành Bồ) thì dường như chưa bao giờ kết thúc. Bởi tuy đang sống ở thời bình nhưng ông vẫn phải đối mặt với “nỗi đau thời hậu chiến”, đó là sự ngây dại, ốm yếu của những đứa con mà ông dứt ruột sinh ra.
Ông Bảo sinh năm 1942. Năm 1966, ông lên đường nhập ngũ, chiến đấu chủ yếu ở mặt trận Gia Lai, Kon Tum. Năm 1976, ông xuất ngũ, là thương binh loại A, mất 21% sức khoẻ. Ông được chuyển về Trại Điều dưỡng thương binh ở xã Hoà Bình, Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Ở đây, ông đã gặp cô thanh niên xung phong Trần Thị Vinh, người địa phương. Rồi hai người bén duyên “nên vợ nên chồng” và cùng chuyển về sống tại xã Thống Nhất quê ông.
Chỉ trong vòng 10 năm, hai vợ chồng ông Bảo sinh liền 5 người con, gái trai đủ cả. Cuộc sống ở thôn miền núi khó khăn nhưng hai vợ chồng đều cố gắng làm lụng, bươn chải để nuôi dạy các con. Thế nhưng, sức người có hạn, đất đai cằn cỗi, con cái lại đông nên quần quật cả đời mà hai vợ chồng vẫn rất nghèo. Đến giờ, tuy ba đứa con lớn của ông đã có gia đình, ra ở riêng, nhưng ông bà vẫn rất vất vả bởi còn phải nuôi hai người con bị ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin là Đỗ Thị Hiền (SN 1983) và Đỗ Văn Lành (SN 1985).
Hiền từ nhỏ đã không phải là đứa trẻ khôn ngoan, lanh lợi. 6 tuổi, bố mẹ cho Hiền vào lớp 1. Vậy mà khi tan học, Hiền chẳng biết đường về, cứ lang thang hôm thì lạc vào nhà ở cuối thôn, lúc lại lạc sang nhà ở đầu xóm. Chữ nghĩa vào đầu cô bé chẳng được bao nhiêu. Vậy là, đi học chưa đầy một tuần, Hiền đành phải bỏ. Từ đó đến tận bây giờ, việc duy nhất Hiền có thể giúp bố mẹ là đi chăn trâu. Bà Vinh bảo, tuy Hiền đã sắp 30 tuổi rồi vậy mà có lúc còn chẳng biết đường dắt trâu về, lúc ấy cả nhà lại phải đi tìm.
Có lẽ vì dại như thế mà năm 2009, Hiền bị kẻ xấu xâm hại. Kết quả là Hiền mang thai và tháng 1-2010 sinh ra một bé trai. Hiền không có sữa, cũng chẳng biết nuôi con. Ông Bảo, bà Vinh lại phải chật vật mua sữa, ninh cháo nuôi cháu nhỏ. Thằng bé mặt mũi sáng sủa nhưng bị suy dinh dưỡng nặng, chân tay bé tí teo. Việc Hiền bị xâm hại cả thôn đều biết, thậm chí còn biết cả cha của đứa bé, nhưng tuyệt nhiên chính quyền, công an xã đều “lặng thinh”. Bà Vinh bảo: “Nhà nghèo, con dại nên phải chịu, chứ bây giờ mà kiện cáo, bắt tội cha nó thì chẳng biết sau có được kết quả gì không những trước mắt là mình phải bỏ công, bỏ tiền. Mà cả công, cả tiền thì nhà tôi đều không có...”.
Chuyện của Hiền đã buồn như thế, chuyện cậu con trai út của ông bà cũng chẳng vui hơn. Lành được cái thông minh, nhanh nhẹn hơn chị gái, nhưng lại bị nhiều bệnh tật giày vò. Lành học hết lớp 12 nhưng vì lưng bị gù, tay co quắp, sức khoẻ yếu, không làm được việc nặng nên giờ cũng vẫn ở nhà, chưa tìm được việc gì làm phù hợp. Ở thôn Đình này, ngoài làm ruộng ra, cũng chẳng có việc gì phù hợp với Lành. Còn phải đi xa tìm việc, cái đó Lành cũng đã từng nghĩ đến nhưng cũng đành “lực bất tòng tâm” vì thiếu nhiều thứ quá: Sức khoẻ, tiền bạc, phương tiện...
Cuộc sống của gia đình ông Bảo hiện nay rất khó khăn khi cả trợ cấp thương binh của ông và trợ cấp cho nạn nhân da cam của Hiền, Lành cộng lại chưa được 1,5 triệu đồng/tháng. 5 con người sống trong căn nhà nhỏ bé, được xây từ năm ông Bảo đi bộ đội, đến nay đã xuống cấp, ọp ẹp.
Ông Nguyễn Ngọc Liễn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hoành Bồ cho biết, trước đây, ông Bảo được nhận hai suất trợ cấp là trợ cấp thương binh và nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nhưng hồi năm 2002, theo quy định của nhà nước chỉ được nhận một suất trợ cấp nên ông Bảo bị cắt tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đến nay, chính sách đã thay đổi, ông Bảo được nhận cả hai loại hỗ trợ trên. Nhưng, hồ sơ để được lĩnh trợ cấp của ông Bảo hồi trước năm 2002 đã gửi hết đến các cấp Phòng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nay, Sở, Phòng yêu cầu làm lại hồ sơ thì ông Bảo đã chẳng còn loại giấy tờ, hồ sơ nào. Hơn nữa, ông Bảo trước kia mới học hết lớp 3, thần kinh, sức khoẻ hiện nay lại không được ổn định, đến chữ ký còn viết không nổi nên việc tìm lại toàn bộ hồ sơ khó như “tìm trăng đáy giếng”. Vì vậy, chế độ nạn nhân da cam/dioxin của ông Bảo cũng chẳng biết bao giờ sẽ đến được với ông.
Có một căn nhà nhỏ nhưng chắc chắn là mong ước cuối đời của người thương binh có quá nhiều nỗi vất vả Đỗ Văn Bảo. Hiện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông Bảo số tiền 20 triệu đồng để xây nhà. Để mong ước của ông Bảo trở thành hiện thực, cần lắm sự chung tay, giúp sức, hỗ trợ của cộng đồng, xã hội...
Chỉ trong vòng 10 năm, hai vợ chồng ông Bảo sinh liền 5 người con, gái trai đủ cả. Cuộc sống ở thôn miền núi khó khăn nhưng hai vợ chồng đều cố gắng làm lụng, bươn chải để nuôi dạy các con. Thế nhưng, sức người có hạn, đất đai cằn cỗi, con cái lại đông nên quần quật cả đời mà hai vợ chồng vẫn rất nghèo. Đến giờ, tuy ba đứa con lớn của ông đã có gia đình, ra ở riêng, nhưng ông bà vẫn rất vất vả bởi còn phải nuôi hai người con bị ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin là Đỗ Thị Hiền (SN 1983) và Đỗ Văn Lành (SN 1985).
Hiền từ nhỏ đã không phải là đứa trẻ khôn ngoan, lanh lợi. 6 tuổi, bố mẹ cho Hiền vào lớp 1. Vậy mà khi tan học, Hiền chẳng biết đường về, cứ lang thang hôm thì lạc vào nhà ở cuối thôn, lúc lại lạc sang nhà ở đầu xóm. Chữ nghĩa vào đầu cô bé chẳng được bao nhiêu. Vậy là, đi học chưa đầy một tuần, Hiền đành phải bỏ. Từ đó đến tận bây giờ, việc duy nhất Hiền có thể giúp bố mẹ là đi chăn trâu. Bà Vinh bảo, tuy Hiền đã sắp 30 tuổi rồi vậy mà có lúc còn chẳng biết đường dắt trâu về, lúc ấy cả nhà lại phải đi tìm.
Có lẽ vì dại như thế mà năm 2009, Hiền bị kẻ xấu xâm hại. Kết quả là Hiền mang thai và tháng 1-2010 sinh ra một bé trai. Hiền không có sữa, cũng chẳng biết nuôi con. Ông Bảo, bà Vinh lại phải chật vật mua sữa, ninh cháo nuôi cháu nhỏ. Thằng bé mặt mũi sáng sủa nhưng bị suy dinh dưỡng nặng, chân tay bé tí teo. Việc Hiền bị xâm hại cả thôn đều biết, thậm chí còn biết cả cha của đứa bé, nhưng tuyệt nhiên chính quyền, công an xã đều “lặng thinh”. Bà Vinh bảo: “Nhà nghèo, con dại nên phải chịu, chứ bây giờ mà kiện cáo, bắt tội cha nó thì chẳng biết sau có được kết quả gì không những trước mắt là mình phải bỏ công, bỏ tiền. Mà cả công, cả tiền thì nhà tôi đều không có...”.
Chuyện của Hiền đã buồn như thế, chuyện cậu con trai út của ông bà cũng chẳng vui hơn. Lành được cái thông minh, nhanh nhẹn hơn chị gái, nhưng lại bị nhiều bệnh tật giày vò. Lành học hết lớp 12 nhưng vì lưng bị gù, tay co quắp, sức khoẻ yếu, không làm được việc nặng nên giờ cũng vẫn ở nhà, chưa tìm được việc gì làm phù hợp. Ở thôn Đình này, ngoài làm ruộng ra, cũng chẳng có việc gì phù hợp với Lành. Còn phải đi xa tìm việc, cái đó Lành cũng đã từng nghĩ đến nhưng cũng đành “lực bất tòng tâm” vì thiếu nhiều thứ quá: Sức khoẻ, tiền bạc, phương tiện...
Cuộc sống của gia đình ông Bảo hiện nay rất khó khăn khi cả trợ cấp thương binh của ông và trợ cấp cho nạn nhân da cam của Hiền, Lành cộng lại chưa được 1,5 triệu đồng/tháng. 5 con người sống trong căn nhà nhỏ bé, được xây từ năm ông Bảo đi bộ đội, đến nay đã xuống cấp, ọp ẹp.
Ông Nguyễn Ngọc Liễn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hoành Bồ cho biết, trước đây, ông Bảo được nhận hai suất trợ cấp là trợ cấp thương binh và nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nhưng hồi năm 2002, theo quy định của nhà nước chỉ được nhận một suất trợ cấp nên ông Bảo bị cắt tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đến nay, chính sách đã thay đổi, ông Bảo được nhận cả hai loại hỗ trợ trên. Nhưng, hồ sơ để được lĩnh trợ cấp của ông Bảo hồi trước năm 2002 đã gửi hết đến các cấp Phòng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nay, Sở, Phòng yêu cầu làm lại hồ sơ thì ông Bảo đã chẳng còn loại giấy tờ, hồ sơ nào. Hơn nữa, ông Bảo trước kia mới học hết lớp 3, thần kinh, sức khoẻ hiện nay lại không được ổn định, đến chữ ký còn viết không nổi nên việc tìm lại toàn bộ hồ sơ khó như “tìm trăng đáy giếng”. Vì vậy, chế độ nạn nhân da cam/dioxin của ông Bảo cũng chẳng biết bao giờ sẽ đến được với ông.
Có một căn nhà nhỏ nhưng chắc chắn là mong ước cuối đời của người thương binh có quá nhiều nỗi vất vả Đỗ Văn Bảo. Hiện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông Bảo số tiền 20 triệu đồng để xây nhà. Để mong ước của ông Bảo trở thành hiện thực, cần lắm sự chung tay, giúp sức, hỗ trợ của cộng đồng, xã hội...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Ông Đỗ Văn Bảo, thôn Đình, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.
- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hoành Bồ.
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).
Số điện thoại: 0915 771 582.
Hoàng Quý