Người viết truyện ngắn SỐ MỘT ở Quảng Ninh đã ra đi...

Lý Biên Cương là nhà văn, nhà báo đa tài; ông làm thơ, viết truyện ngắn, tiểu thuyết, cả lý luận phê bình, tiểu phẩm v.v... và ở lĩnh vực nào cũng để lại ấn tượng cho bạn đọc. Và nữa, có lẽ do ông là nhà văn đã nổi tiếng nên ''vai'' nhà báo bị ''mờ'' đi, mặc dù ông đóng góp cho sự nghiệp báo chí không nhỏ...

Thế nhưng, nói gì thì nói, nhắc đến Lý Biên Cương, cái làm người ta nhớ nhất, đọng lại sâu nhất, vẫn là những truyện ngắn. Ông là người viết truyện ngắn số một ở Quảng Ninh - Không riêng tôi mà nhiều người khác cũng nghĩ vậy! Nhà thơ Triệu Nguyễn nhận xét: ''Truyện ngắn của Lý Biên Cương giàu chất thơ. Câu văn của ông thon thả duyên dáng như dáng đi của những hoa khôi, á hậu và đặc biệt chúng có gương mặt thuần Việt, là điều không phải nhà ''điêu khắc văn'' nào cũng tạo ra được...”. Nói thế thật không ngoa! Truyện ngắn của Lý Biên Cương giống như những bài thơ, mà mỗi chi tiết trong đó tưởng như hết sức đời thường, hết sức giản dị, nhưng qua cách miêu tả của ông, bỗng dưng sống động, lấp lánh hẳn lên. Đọc những truyện ngắn của ông, cho dù tác giả có ký bằng bút danh khác đi chăng nữa, thì vẫn dễ nhận ra; từ cách đặt đầu cho đề đến sự phát hiện các chi tiết và cách ''xâu chuỗi'' các chi tiết đó v.v... tất cả đều rất Lý Biên Cương! Thậm chí, tôi có cảm nhận phong cách truyện ngắn Lý Biên Cương in đậm cả trong tiểu thuyết, cả trong các tiểu phẩm v.v... mà ông viết. Còn nhớ mấy năm trước, khi đã nghĩ hưu, ông chính là người đã đề xuất với Báo Quảng Ninh mở một chuyên mục, có cái tên rất lạ, trên tờ Quảng Ninh Cuối tuần: ''Quanh quanh quanh...''. Và ông là người chuyên viết cho chuyên mục đó với bút danh: Anh Lý. Sau chuyên mục này đổi tên thành “Trước đèn” nhưng tôi vẫn thấy tiếc, vì hình như cái tên cũ có vẻ lý hợp hơn với lối viết của ông. Đó là những mẩu chuyện nho nhỏ, quanh quanh thôi, nhưng chỉ có những người có con mắt tinh tế, nhạy cảm với cuộc sống như ông mới nhận ra. Dưới ngòi bút của ông, mỗi mẩu chuyện nho nhỏ ấy thực sự như một truyện ngắn, loại truyện ngắn không cần nhiều sự kiện, với những xung đột gay cấn giữa các nhân vật; nó như một lát cắt cuộc sống, cho ta thấy một góc khuất nào đó trong cuộc sống... Chính đây có lẽ là sở trường của ông, nó tạo ra nét riêng trong các truyện ngắn, mà không chỉ trong truyện ngắn, nói đúng hơn, tạo ra phong cách, cả trong văn chương, cũng như trong văn báo của Lý Biên Cương. Mà cái phong cách này, nếu gần gũi với ông nhiều, còn thấy hiển diện cả trong lối sống của ông nữa. Tôi không biết cuộc đời với rất nhiều sự trái ngang đã làm cho những trang viết của ông mang đậm nỗi niềm day dứt hay chính những nỗi niềm day dứt ngoài đời đã thổi vào văn ông, khiến cho văn ông luôn ám ảnh người đọc? Chỉ biết ông có lần từng thổ lộ:

“-Tôi yêu truyện ngắn, một thể loại thực sự thử thách những can đảm của ngòi bút. Hình như ở đây tôi mới gặp chính tôi. Truyện ngắn bừng cháy sức mạnh con người trong chốc lát, trước đó hầu như không nghĩ ra, hoặc sau đó nếu không cướp thời gian để thể hiện thì nó sẽ chuội đi rất nhanh, hối tiếc không nổi...”...