Tôi quen biết nhà báo Nguyễn Cao Thâm (hiện là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Than, thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam) từ những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước.
Hồi ấy anh làm công nhân gác kho thuốc nổ, sau chuyển sang làm thợ lò, rồi làm Phó quản đốc phân xưởng, chỉ huy sản xuất ở Công ty Xây lắp mỏ Mông Dương... Ấn tượng của tôi, đó là một anh chàng hơi khá "lập dị", đi đứng lúc nào cũng tất bật, đầu óc thì như đang nghĩ tận đâu đâu. Là thợ lò nhưng Nguyễn Cao Thâm lại thích làm thơ, viết kịch... (Nhưng hình như những bài thơ anh viết ra chẳng mấy khi gửi đăng báo mà toàn để... tặng "cô này, cô kia", còn những vở kịch cũng chỉ để tham dự hội diễn văn nghệ quần chúng thôi thì phải!).

Chúng tôi quen nhau vì anh và tôi là đồng hương, đều dân xứ Nghệ cả. Và còn vì tôi luôn thấy thú vị mỗi khi gặp anh. Tôi có cảm giác anh giống như một vỉa than nguyên khai, vừa có những phẩm chất rất đáng quý, đáng trân trọng, nhưng cũng có không ít tật xấu, giống như "vàng đen" còn lẫn "tạp chất" vậy. Điều đặc biệt mà tôi cảm nhận rõ nhất chính là sự "quyết dấn thân" của anh. Dường như anh luôn không muốn "ở yên một chỗ". Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi đang là một cán bộ chỉ huy sản xuất được tín nhiệm ở mỏ, đùng một cái anh chuyển sang dạy nghề, rồi từ dạy nghề lại quay về mỏ làm... công nhân, sau đó thì sang làm báo. Và trụ lại nghề báo cho đến ngày hôm nay.
Nguyễn Cao Thâm là con người của sự đam mê, đam mê sống và đam mê viết. Trong những thời điểm cuộc sống khó khăn nhất, anh vẫn miệt mài "cày", với khao khát "viết được một cái gì đó”... Và anh cũng đã có một số tiểu thuyết, truyện ngắn (như tiểu thuyết Lạc thú, Cơ hội vàng, Đa mang, tập truyện ngắn Thần tượng v.v...) được xuất bản. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ, cái nhìn của anh, kể cả trong các tác phẩm văn học, vẫn là cái nhìn của một nhà báo; điểm mạnh của anh chính là khả năng quan sát và tích lũy vốn sống. Chính sự trải nghiệm thực tế phong phú, với nhiều thăng trầm "lên voi xuống chó" trong cuộc đời, đã giúp anh khi xây dựng các nhân vật không rơi vào sự đơn điệu, nhàm chán, mặc dù có nhiều chỗ, câu chữ chưa thực chắt lọc, đôi khi hơi dễ dãi... Và với cái "gu" ấy của mình, Nguyễn Cao Thâm tỏ ra thành công hơn trong các bài viết "nửa văn, nửa báo", mà tập Ký sự nhân vật (NXB Hội Nhà văn, 2011) chính là cuốn sách thể hiện rõ nhất điều đó. Các nhân vật, từ những người rất nổi tiếng, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến những cán bộ trong ngành than (mà anh gọi đùa là các "VIP mỏ") hay những nhà văn, nhà thơ, nhà điêu khắc v.v... anh từng gặp, từng biết, mỗi người được nhìn nhận trong những hoàn cảnh khác nhau, dưới những góc độ khác nhau, nhưng nhìn chung là khá sắc sảo. Đặc biệt, anh rất biết chọn lọc, khai thác khía cạnh nào trong mỗi nhân vật để vẽ bức chân dung về họ sao cho sinh động, hấp dẫn mà vẫn đảm bảo tính chân thực. Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người quá nổi tiếng, ai cũng biết, anh chỉ kể thật giản dị câu chuyện ông lên thăm Bắc Kạn mà anh được cận mục sở thị. Qua đó cung cấp thêm những thông tin không phải nhiều người biết về Đại tướng (như ông vốn không thích ăn sáng, rất thích ăn khoai lang v.v... Và đặc biệt, Đại tướng là người thành thạo nhiều tiếng dân tộc như Tày, Mông, Dao...). Hay chuyện "Một phạm nhân lên làm Thứ trưởng", đó là ông Nguyễn Đức Phan, nguyên Thứ trưởng Bộ Mỏ và Than; rồi chuyện về ông Chủ tịch Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam "nhiều tai tiếng" Đoàn Văn Kiển; chuyện về Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An những năm 70, 80 của thế kỷ trước ông Trương Kiện với công trình thủy lợi Vách bắc mà nhưng ngày đầu không phải ai cũng ủng hộ v.v... Thông qua các chi tiết phải nói là khá đắt như vậy, anh dẫn dắt người đọc khám phá các nhân vật với những "góc khuất" trong cuộc đời họ một cách khá hấp dẫn, lôi cuốn được người đọc...
Một điều cũng hơi độc đáo là bên cạnh những nhân vật "VIP", trong tập sách còn hai chân dung nữa, đó là cha anh và anh. Với hai "nhân vật" này, anh không khai thác sự "nổi tiếng" của họ (tất nhiên rồi), mà chủ yếu muốn qua đó nói về "một thời đáng nhớ"... Ở đây, anh viết với một sự xúc động trào dâng mà tôi nghĩ cho dù không có một chút hư cấu nhưng nó vẫn mang đầy chất văn chương, tiểu thuyết...
Có thể nói, Ký sự nhân vật là một cuốn sách được tác giả bỏ nhiều công sức khai thác, tìm hiểu, tích lũy tư liệu trong nhiều năm. Tuy nhiên, khắt khe mà nói, các bài viết trong đó vẫn chưa đạt tới sự súc tích, khắc họa nhân vật một cách sắc nét; đôi khi còn dàn trải... Thế nhưng, cho dù vậy, đây vẫn là một cuốn sách bổ ích, nhất là với những ai muốn tìm hiểu về một thời đã qua, đặc biệt là ở Vùng than...