Nguyên Ngọc với “Hạ Long, đá và nước”

Với nhà văn Nguyên Ngọc, mặc dù đã gần 80 tuổi, nhưng công suất làm việc thì không phải lớp trẻ ai cũng theo được; hầu như ngày nào lịch làm việc của nhà văn cũng… dày đặc. Không chỉ viết văn, viết báo, ông còn dịch thuật, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) v.v...

Trong bộn bề công việc ấy, ông vẫn bố trí thời gian để gặp tôi và chỉ để nói về tác phẩm "Hạ Long, đá và nước" mà ông viết cách đây hơn 10 năm trước. Ông tự nhận có duyên nợ với Vịnh Hạ Long.

- Thưa ông, “Hạ Long, đá và nước” ra đời trong hoàn cảnh nào?

Nhà văn Nguyên Ngọc.

Nhà văn Nguyên Ngọc.

+ Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi viết “Hạ Long, đá và nước” vào năm 1997. Trước đó, tôi cũng đến Hạ Long nhiều lần, cũng đi tham quan, tìm hiểu về Vịnh Hạ Long nhưng phải đến khi nhận được "đơn đặt hàng" của Ban Quản lý Vịnh tôi mới thực sự dành thời gian, tâm huyết để khám phá Hạ Long với mục tiêu viết một cái gì đó về Hạ Long. Gần 1 năm trời, tôi liên tục xuống Hạ Long, đi bằng máy bay, bằng tàu, bằng thuyền, bằng cả những chiếc thuyền nan bé xíu chỉ để hiểu, để khám phá những ngóc ngách, những nơi sâu thẳm nhất của Vịnh Hạ Long. Đến giờ, tôi cũng không thể nhớ nổi đã có bao nhiêu chuyến đi thực tế để viết tác phẩm đó nữa.

- Tại sao lại là "Hạ Long, đá và nước" chứ không phải là một tiêu đề nào khác, thưa ông?

+ Thì Hạ Long đúng là chỉ có đá và nước thôi mà. Tất cả những vẻ đẹp của Hạ Long đều tạo nên bằng đá, bằng nước. Tạo hoá tài tình lắm. Chỉ bằng 2 chất liệu đá và nước mà kiến tạo được Hạ Long như là một bản nháp của thế gian, có tất cả hình thù, có thập loại chúng sinh, có các kỳ quan của thế giới… sống động, diệu kỳ. Hạ Long vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nhiều điều cần khám phá nhưng rõ ràng làm nên những điều đó chỉ có 2 yếu tố: đá và nước.

- Thế nhưng khi đọc "Hạ Long, đá và nước", người ta còn thấy cả Bái Tử Long, thấy cả Yên Hưng, Hoành Bồ, thấy cuộc sống của người Việt cổ hơn 7.000 năm trước Công nguyên v.v...?

+ Đã có rất nhiều người viết, vẽ, chụp ảnh, làm thơ về Vịnh Hạ Long rồi. Nếu liệt kê ra thì có đến hàng trăm bài văn, bài thơ đông tây kim cổ ngợi ca, hàng ngàn bức tranh hay ảnh của những nghệ sĩ tài ba chụp cảnh này, vẽ cảnh kia. Thế nhưng, tôi thấy rằng họ mới chỉ "chớp" được những khoảnh khắc đẹp, diễn tả được cái đẹp huyền ảo của Hạ Long thôi. Mà trên thực tế, Hạ Long không chỉ đẹp ở cảnh quan, ở địa chất mà còn đẹp ở chiều sâu văn hoá, lịch sử nữa. Tôi cũng đã đi nhiều nước trên thế giới, đến nhiều hang động, nhiều vịnh nổi tiếng nhưng thấy tất cả đều không thể so sánh với Hạ Long. Hạ Long của chúng ta là độc nhất. Mất hàng trăm triệu năm, Mẹ Thiên nhiên mới kiến tạo được Hạ Long đẹp như thế, độc đáo như thế. Làm gì có nơi nào đẹp bằng? Làm gì có nơi nào chứa đựng một chiều sâu văn hóa, lịch sử đáng quý, đáng trân trọng như Hạ Long? Chúng ta có hẳn một "Nền văn hoá Hạ Long" với những phát hiện đáng kinh ngạc về nơi cư trú của người Việt cổ qua những di tích khảo cổ ở hang Thiên Long, động Mê Cung… Chúng ta có Hạ Long trong những trang sử hào hùng chống lại quân xâm lược gắn liền với tên tuổi của các vị tướng Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư… Chính vì thế, tôi nghĩ rằng viết về Vịnh Hạ Long không chỉ viết về cảnh quan, về địa chất mà còn phải đặt Hạ Long trong chiều sâu của lịch sử của không gian…

Tìm được cái tứ ấy rồi, tôi bắt tay vào viết "Hạ Long, đá và nước" rất nhanh. Mặc dù đi thực tế gần năm trời nhưng tôi viết chỉ độ mươi ngày là hoàn thành.

- Trong "Hạ Long, đá và nước" ông đã viết "sẽ không bao giờ có thể tìm ra, sáng tạo ra cái ngôn ngữ khả dĩ diễn đạt cái tác phẩm bày ra trước mắt ta kia (Vịnh Hạ Long - pv). Tất cả các ngôn ngữ đều bất lực". Vậy ông có cảm thấy hài lòng với tác phẩm viết về Hạ Long của mình không?

+ Nói thật, tôi cũng chưa thực sự hài lòng. Về sâu thẳm tôi vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về Hạ Long. Tôi chỉ thấy hài lòng với cái tứ của tác phẩm.

- Nói đến nhà văn Nguyên Ngọc, người ta nghĩ ngay đến một người gắn bó sâu sắc với Tây Nguyên. Và ông cũng đã từng bảo "Tây Nguyên là "món nợ" và cũng là nỗi nhớ của tôi". Vậy Hạ Long có được coi là nỗi nhớ trong ông?

+ Tôi cũng có nhiều gắn bó với Hạ Long. Viết xong "Hạ Long, đá và nước" tôi có quay lại Hạ Long nhiều lần. Tôi quý, thương và lo cho Hạ Long. Tôi thấy Hạ Long đang bị khai thác quá mức. Đành rằng làm du lịch là cần thiết nhưng cũng đừng chạy theo thu nhập, đừng can thiệp quá nhiều vào cảnh quan của Vịnh Hạ Long. Trước kia, tôi cũng đã viết thư cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phản đối việc lắp đèn màu trong các hang động. Hạ Long đã đẹp lắm rồi. "Hữu xạ tự nhiên hương", đâu cần phải chăng đèn như các phòng karaoke thì khách du lịch mới đến. Mà nhiều khách du lịch cũng bừa bãi lắm, không hiểu hết chiều sâu của Hạ Long, xả rác, viết vẽ làm hỏng hết cảnh quan, môi trường. Tôi thấy lo lắm. Hạ Long là của trời đất cho mình, đừng có xài phung phí, phải để dành cho con cháu sau này chứ.

- Theo ông làm thế nào để giữ gìn Vịnh Hạ Long?

+ Đừng sử dụng những gì nhân tạo ở Hạ Long, như thế là phá vỡ vẻ đẹp vốn có của nó. Xây dựng các bậc lên xuống cũng thế. Ở các nước phát triển, họ chỉ chăng dây ở những chỗ khó đi để khách bám vào chứ không xây bậc, tác động vào cảnh quan tự nhiên. Tôi không phản đối việc khai thác Vịnh Hạ Long cho du lịch. Theo tôi, ta nên hạn chế. Vịnh Hạ Long cũng như Hội An cần phải cấp quota cho khách du lịch. Không nên khai thác ồ ạt quá sẽ làm hỏng hết những giá trị vốn có của nó.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!