Tôi có người bạn thân không thuộc hàng quan đầu tỉnh nhưng cũng vào dạng: Nói có người nghe/ Đe có người sợ/ Vợ có người chăm/ Nằm có người bóp/ Họp có người ghi/ Chi có người trả.
Sắp đến ngày báo chí Việt Nam bạn điện mời mấy báo già đến văn phòng. Chắc mẩm sẽ được ăn, được nói, được... phong bì cầm về nên chúng tôi hò nhau đến trước giờ. Chúng tôi vừa ngồi xuống ghế, bạn đã xoè cả bàn tay trái, thêm một ngón trỏ phải:
- Sáu tuần nữa em sẽ thành thường dân như các bác. Không hiểu các bác ra sao chứ em cứ thấy như hụt hẫng, mất mát một cái gì!
- Lên xe, xuống ngựa như chú lại quen được thưa gửi, báo cáo, giờ sắp mất đi mà không hụt hẫng thì mới là chuyện lạ. Chú dốc lòng, cởi dạ thế chúng tôi mừng.
Tôi nói thế và kể với bạn rằng, ở TP Hạ Long nhỏ bé này quan chức làm chuyện gì dân chả biết. Ông, bà nào chữa tuổi (còn ít hơn tuổi em mình) để có thêm mấy năm lo việc nước. Ai đã nhận sổ hưu rồi mà hằng tháng trời vẫn xách cặp đến cơ quan ngồi vào chiếc ghế thủ trưởng cũ của mình? Ai đã trở lại làm dân mà khi trò chuyện vẫn nghĩ mình tương đương thường vụ. Khi quyền lực đã ngấm vào máu thịt dễ gì quên ngay được trong một sớm, một chiều.
Cánh nhà báo chúng tôi thì khác, nhận quyết định nghỉ hưu mà lòng cứ nhẹ tênh tênh. Chẳng có tài liệu sổ sách gì phải bàn giao. Chẳng có tiền nong gì nợ đọng. Nhà báo cầm sổ hưu nghĩa là không cần đến cơ quan mà vẫn làm tiếp được công việc của mình, làm say sưa, mê mải, có người còn làm nhiều hơn cả thời đương chức. Cụ Như Mai đấy, 70 năm làm báo đã viết ngàn vạn bài, giờ xấp xỉ tuổi 90 mà ngày nào cũng thích nghe, thích đọc, thích viết. Ngày thơ Quảng Ninh hôm 29-3 vừa rồi cụ mới thả thơ tình lên trời xanh. Câu thơ cụ viết:
Rồi ta ăn sóng với tình.
Thương nhau tìm cái chính mình trong nhau.
Cụ Huy Trợ đã vào tuổi bát thập, da đã mồi, những chấm đồi mồi đã nổi cộm trên da tay, da mặt, sức cụ đã yếu mà vẫn ngồi viết báo luận bàn thế sự. Ngày ngày cụ ăn chữ, gặm nhấm từng cảnh, từng người cho kịch bản phim. Dù biết rằng viết kịch bản mà không có tiền, không chạy đôn đáo ngược xuôi nhờ cậy thì khó lòng phim được dựng. Có thể kể ra rất nhiều người khác như Trần Nhuận Minh, Mai Phương, Võ Khắc Nghiêm, Lê Hường, Dương Hướng, Nguyễn Châu, Phạm Công Vóc, Tạ Kim Hùng... những người hưu không chịu nghỉ, chữ nghĩa như bùa mê, thuốc lú ám ảnh họ. Song tôi kể cho bạn nghe một nhà báo đặc biệt đã nghỉ hưu mà viết như điên. Đó là ông Trần Chiểu, sinh năm 1938 tại làng Quỳnh Biểu, xã Liên Hoà, tổng Hà Nam xưa, nay thuộc huyện Yên Hưng. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Nghề báo nói đã ngấm vào huyết quản nên cái miệng đã làm khổ đời ông, cả đời tận tuỵ làm nghề, về hưu vẫn là người ngoài Đảng. Nhưng cũng nhờ cái miệng mà ông khoẻ, ông sung sướng. Chỗ nào ông cũng bông phèng, cũng đuồn đuỗn xổ ra những ý nghĩ của mình. Ông xổ hồn nhiên chân thành nghe kỹ thấy sướng và hiểu rất rõ những quan niệm nhân sinh. Anh em nhà đài kể rằng, khi nhận sổ hưu, ông đứng giữa hội trường nói to:
- Chào mọi người, có sai sót gì xin hãy bỏ quá cho.
Thế rồi ông phóng xe về, leo lên cái nhà trên đỉnh đồi ở phường Cao Thắng ngồi ngay vào bàn viết. Hơn chục năm nghỉ hưu ông cho ra đời 13 tập truyện và tiểu thuyết. Người cõi âm là tiểu thuyết thứ 8 ông viết liền một mạch 17 ngày đêm kịp cho nhà xuất bản Văn học ấn hành. Mượn mồm người chết để kể về xã hội dương gian, Người cõi âm đầy ắp tính thời sự, ngồn ngộn chất liệu sống. Từ vụ tai nạn giao thông cầu Bãi Cháy (tiểu thuyết gọi là cầu Đá Cháy), đến chuyện mua quan bán chức, chuyện mê tín dị đoan - ba vấn nạn trong xã hội hiện nay đều được Người cõi âm kể lại rành rọt. Tiểu thuyết mang tính ẩn dụ, chỉ có chết con người mới dám kể hết sự thật phũ phàng, dù cuộc sống này có rất nhiều cái hay, cái đẹp.
Rượu vào lời ra, tôi kể chuyện các nhà báo hưu mà không nghỉ, bạn há mồm, tròn mắt nghe như nuốt từng lời. Nâng cốc chúc mọi người bạn hỏi:
- Các bác cho em về sinh hoạt ở câu lạc bộ các nhà báo cao tuổi?
- Được thôi nhưng chú ủng hộ cho câu lạc bộ ít tiền. Nhà báo về hưu còn nghèo. Có người giờ vẫn còn đóng đinh trên chiếc giường rẻ quạt, được phân phối từ thập kỷ 60.
- Sẵn sàng, bạn cười khuôn mặt đỏ hồng lên, chuyện buồn khi sắp nghỉ không còn hiện trên khuôn mặt. Hôm sau bạn gọi điện cho tôi nói thế này:
- Cuộc gặp mặt thật thú vị. Được nói chuyện và biết các bác nhà báo về hưu sống và làm việc em thấy vui khoẻ ra.