Nhà giáo Đỗ Đăng Chín - Từ niềm vui “trồng người” đến niềm vui “trồng cây”

Ngay từ thời còn trai trẻ, Đỗ Đăng Chín (xã Đức Chính, huyện Đông Triều) đã có mơ ước trở thành nhà giáo. Năm 1970, do điều kiện không vào được đại học, anh đã thi tuyển vào Trường Sư phạm "10+1" của tỉnh và trở thành giáo viên cấp hai từ đấy.

Thế nhưng, năm 1973, theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh đành tạm gác công việc mình yêu thích để lên đường ra mặt trận... Năm 1974, do bị thương ở chiến trường, Đỗ Đăng Chín giải ngũ về quê với bàn tay không còn lành lặn. Anh là thương binh hạng 2/4.

Nhà giáo Đỗ Đăng Chín - Từ niềm vui “trồng người” đến niềm vui “trồng cây” ảnh 1

Tuy vậy, đam mê nghề giáo vẫn luôn cháy trong anh, anh quyết định ôn thi đại học và năm 1975 thì trở thành sinh viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Một điều khá đặc biệt so với các sinh viên trẻ hồi ấy là cùng với niềm đam mê nghề giáo, Đỗ Đăng Chín lại có cả đam mê... cây cảnh, một  thú vui mà như nhiều người vẫn nghĩ, là chỉ dành cho các bậc cao niên, nhàn tản(!). Anh bảo, ngay từ hồi còn đang học ở Sư phạm Thái Nguyên, anh đã dành rất nhiều thời gian về Hà Nội, Hải Dương v.v... để thăm các vườn cảnh, xem các nghệ nhân SVC tỉa cây, uốn cành... Và đến năm 1979, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, về nhận công tác tại Trường phổ thông cấp 3 Đông Triều (nay là Trường PTTH Đông Triều), cùng với những kiến thức sư phạm được học trong nhà trường, Đỗ Đăng Chín cũng đã có một vốn hiểu biết kha khá về nghề làm cây cảnh, tiểu cảnh. Hằng ngày, sau các giờ lên lớp, Đỗ Đăng Chín tranh thủ thời gian rỗi để làm cây cảnh...

- Những năm này tôi làm cây cảnh chỉ là vì niềm đam mê, yêu thích thôi, chứ cuộc sống lúc ấy còn khó khăn lắm, ăn còn chưa đủ, mấy ai đã nghĩ tới việc bỏ tiền để mua cây cảnh, tiểu cảnh v.v... - Đỗ Đăng Chín tâm sự với tôi như vậy. Rồi với vẻ trầm ngâm, suy tư, anh nói tiếp:

- Vả lại, ngẫm nghĩ thấy cái công việc dạy học với công việc uốn cây, tỉa cành khác nhau là vậy, nhưng cũng có những điểm tương đồng. Chẳng thế mà các cụ thường hay ví von công việc "trồng người" cũng như công việc "trồng cây" sao, cả hai đều cần tình yêu, sự kiên trì...

- Và đến khi nghỉ hưu, thôi công việc dạy học, anh đã dồn hết tình yêu của cả hai công việc cho một, đó là làm cây cảnh, phải vậy không? - Tôi nửa đùa nửa thật hỏi. Đỗ Đăng Chín gật đầu:

- Nói vậy cũng đúng, mà cũng chưa đúng! Đúng ở chỗ giờ mình không làm giáo viên nữa thì chỉ chú tâm tới cây cảnh thôi! Còn chưa đúng là ở chỗ, bây giờ làm cây cảnh, ngoài ý nghĩa về mặt tinh thần như ngày nào, còn có thêm một "động lực" nữa, ấy là cũng có thu nhập kha khá... Điều này cũng quan trọng lắm đấy nhá! (cười).

Và tôi được biết, với doanh thu từ công việc làm cây cảnh độ khoảng trên 300 triệu đồng/năm, thu nhập của anh ước cũng phải gần 15 triệu/tháng. Một mức thu nhập tuy chưa phải là cao, nhưng cũng... không đến nỗi nào! Hiện tại anh có một vườn cảnh ở khu vực nông thôn và một điểm giao dịch mua bán cây cảnh, chậu cảnh ở ngoài phố huyện; khách hàng của anh không chỉ bó hẹp trong phạm vi Đông Triều mà mở rộng ra cả Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh v.v...
Đến thăm vườn cảnh nhà anh mới thấy hết sự chu đáo, tỷ mẩn trong công việc của anh. Tuy là một thương binh, chỉ còn một bàn tay, nhưng anh vẫn làm mọi việc, từ tưới cây cho đến tỉa cành v.v... một cách nhanh nhẹn, thuần thục; chỉ một vài việc không thể tự làm được, như đục mắt cây chẳng hạn, anh mới thuê người làm...

- Lúc ấy mình vẫn phải để mắt tới thường xuyên, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ là tác phẩm không còn đúng như ý mình nữa! - Anh Chín nói.

Tôi hỏi anh, một người làm cây cảnh cần nhất là phải có những tố chất như thế nào, anh bảo trước hết phải có niềm đam mê, kiên trì; ngoài ra còn cần phải có đầu óc sáng tạo, không bao giờ chịu đi theo lối mòn... Mà muốn vậy thì phải không ngừng trau dồi kiến thức, qua sách vở, qua kinh nghiệm của mình và qua học hỏi bạn bè đồng nghiệp v.v...

Nghe anh nói, tôi có cảm nhận dường như anh vẫn đang là một... nhà giáo, mà "học trò" là những... cây cảnh, chậu cảnh kia, với những dáng, thế thể hiện những nét đẹp truyền thống, ẩn chứa những khát vọng, những bài học đạo đức về lẽ sống, đạo làm người v.v... Có lẽ vì vậy nên không phải ngẫu nhiên, những cây cảnh, tiểu cảnh do anh làm ra luôn được khách hàng ưa chuộng. Hiện tại anh đang được Hội SVC Quảng Ninh đề nghị cấp trên công nhận là nghệ nhân Sinh vật cảnh.

Cùng chuyên mục