Có người nói đùa, bảo rằng chỉ vì nghe hai nhà thơ lớn là Chế Lan Viên và Xuân Diệu "xui dại" nên Mai Phương mới long đong, lận đận suốt cả một thời trai trẻ.
Đang yên đang lành lại đi "gõ cửa" lớp bồi dưỡng viết văn (khoá I) của Trường viết văn Nguyễn Du; thậm chí không được lãnh đạo cơ quan cho đi, còn xin "ra ngoài biên chế nhà nước" (thời bao cấp, đây có thể coi là việc "động trời"…). Để rồi cuối cùng không những không được tiếp tục theo học, mà trở về cơ quan cũ lại còn "bị trì" đến không ngóc đầu lên được… Nói như vậy quả là "oan" cho các nhà thơ tiền bối. Bởi đúng là với nhà thơ Mai Phương, những lời khuyên của "các cụ" có một ý nghĩa vô cùng quan trọng (chẳng thế mà ông vẫn lưu giữ bức thư viết tay của nhà thơ Chế Lan Viên suốt hơn nửa thế kỷ qua đó sao?). Thế nhưng, ngẫm ngợi, tôi lại thấy những lời nhận xét của nhà thơ Chế Lan Viên về Mai Phương là hết sức tinh tường. Trong con người Mai Phương luôn ẩn chứa những cảm xúc mãnh liệt của một thi sĩ "tột cùng ghét, tột cùng yêu/ biết nhai, biết cắn những điều chua cay…". Và tôi nghĩ đây là cái mà cả Xuân Diệu, cũng như Chế Lan Viên đã thấy, đã trân trọng nên mới động viên, khích lệ ông "nên làm thơ, làm hăng vào"…
Nhưng tại sao cái nghiệp thi ca của ông vừa "loé sáng" ở độ tuổi hai mươi, hai mốt, đã vội "lặn mất"… Những năm sau đó, mặc dầu thỉnh thoảng Mai Phương vẫn có thơ đăng báo, song người ta thường nhớ đến ông như một nhà báo hơn là một nhà thơ? Và mãi tới mấy chục năm sau, khi đã sang tuổi "xế bóng", ông mới lại xuất hiện trên thi đàn với đúng cái chất của mình nhất?
Để "giải mã" được điều này, cái quan trọng nhất là hãy xem xem cái cốt lõi, cái làm nên "chất thơ Mai Phương" là cái gì? Tôi nghĩ đó chính là sự mộc mạc, chân thật trong suy nghĩ, nhiệt thành, nồng cháy trong cảm xúc. Cái sự mộc mạc, chân thành và nồng cháy ấy giúp ông "loé sáng" thời trai trẻ nhưng lại không đủ để ông vượt lên… Và chỉ khi đã trải nghiệm:
"Ôi cuộc đời! Vui buồn ta nếm hết/ Vị ngọt tan rồi/ Cay đắng vẫn còn nguyên" thì thơ ông mới thực sự có chiều sâu, hay như nhà thơ Trần Nhuận Minh nhận xét, nó "trầm tĩnh, suy tư hơn, kìm nén, xúc cảm hơn, tiết kiệm chữ hơn…". Không có sự trải nghiệm cuộc đời với cái nhìn của một nhà báo luôn muốn cổ suý cho cái thiện, đả phá gay gắt, quyết liệt trước cái ác, bênh vực những con người yếu đuối, bần cùng trong xã hội… thì cũng không thể có một nhà thơ Mai Phương với những bài thơ đầy xúc động như "Trái tim nhân ái", "Cô đơn", "Chiến tranh vào tận giữa nhà" v.v... và v.v...Thậm chí là cả với những bài thơ viết về tình yêu, ngay cả là những bài thơ tình yêu mà ông viết về mình, cho riêng mình cũng vậy, cái cảm xúc nồng cháy vốn có trong con người ông cũng chỉ thăng hoa được khi có sự cộng hưởng của sự từng trải của một người đã "nếm hết những vui buồn…".
Và vì thế, tôi trộm nghĩ, nếu cuộc đời ông không nổi chìm như vậy, nếu hồi ấy ông thuận buồm xuôi gió, vào học xong Trường viết văn Nguyễn Du, rồi ra trường… chắc gì ông đã làm được thơ hay hơn?
Là nghĩ thế thôi, còn cuộc đời mỗi con người thì ai mà biết trước lối đi nào là nên, lối đi nào là không nên...
| Mai Phương tên thật là Lê Viết Thuận, ông sinh năm 1933, là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc, năm 1958 thì chuyển ngành ra Vùng mỏ công tác, rồi làm báo chuyên nghiệp. Cuộc đời cũng như sự nghiệp văn chương của ông cũng thật chìm nổi; vào những năm 1958-1959, Mai Phương đã "nổi tiếng" với một số bài thơ đăng ở các báo, tạp chí văn nghệ Trung ương, địa phương, từng được "lọt mắt xanh" của những nhà thơ lớn lúc bấy giờ như Xuân Diệu, Chế Lan Viên. Và cũng vì đam mê văn chương, ngay từ thời trai trẻ, ông đã bất chấp sự ngăn cản của cán bộ lãnh đạo cơ quan nơi mình công tác, xin ra khỏi biên chế nhà nước để "lều chõng" về Hà Nội học lớp bồi dưỡng viết văn khóa I... Thế nhưng ước mơ không thành, ông bị "triệu" về, không được học tiếp. Trở lại làm báo, ông dường như lãng quên "giấc mộng văn chương" suốt nhiều năm, để rồi khi đã ở độ tuổi ngoài "thất thập cổ lai hy", mới cho ra mắt tập thơ đầu tay. Và tiếp sau đó là những tập thơ khác, mỗi tập một nét mới, mà như nhà thơ "tự thú": "Mất nhiều rồi/Chậm nhiều rồi/.../Nhưng ta lại là ta/Tìm được chính mình". Ông giống như một "ngọn núi lửa", cuối cùng cũng "phun trào"... Ngoài tập truyện ký: Người cao hơn núi, NXB Hội Nhà văn - 2006, ông đã xuất bản 4 tập thơ của riêng mình; đó là: |
| Thế gian này chỉ riêng bác mà thôi (Trích) Con không nói được gì về Bác nữa đâu Trung Hoa Ta đã từng mê nước Trung Hoa xưa cũ Không em Em đi rồi trời không xanh nữa |