NS Phạm Tuyên cho rằng, việc xét giải thưởng thời gian qua phần nào cho thấy sự thẩm định xã hội đang "có vấn đề".
Từng định không nhận Giải thưởng Nhà nước
Chúng tôi hỏi ông về những danh hiệu đã được nhận trong cuộc đời sáng tác, Phạm Tuyên nói rằng mình không nhớ hết. Tuy nhiên, Phạm Tuyên rất thích khi được nhiều người gọi ông là "nhạc sỹ của nhân dân". Đó là phần thưởng mà không phải nhạc sỹ nào cũng có được.
Khi nhận thông tin mình được giải thưởng, nhạc sỹ Phạm Tuyên đã có ý định từ chối. Ông kể: "Nhưng khi đó, bạn bè khuyên tôi là cứ nhận giải thưởng, hơn nữa, tôi cũng nghĩ sẽ còn nhiều đợt trao Giải thưởng Hồ Chí Minh khác nên mới nhận".
Nói về chuyện giải thưởng đối với người nhạc sỹ, Phạm Tuyên cho rằng, có hai vị giám khảo công minh nhất, đó là công chúng và thời gian. Ông nói: "Về cá nhân, tôi coi như người ta quên tôi từ lâu rồi. Nhưng tôi rất vui vì mỗi khi đá bóng hay mít tinh....người ta lại hát bài hát của tôi".
Trăn trở với âm nhạc
| Bản danh sách đề nghị nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về âm nhạc do Bộ VH,TT&DL đệ trình năm nay không có tên Phạm Tuyên. Tác giả duy nhất có tên là nhạc sỹ Văn Chung - với những ca khúc như: Đợi anh về (thơ Simonov - Nga), Ba cô gái đảm, Đếm sao, Pì Noọng ơi, hợp xướng nhạc Bác đời đời vẫn sống, tác phẩm khí nhạc Tiếng sáo quê hương… |
Cả cuộc đời sáng tác, Phạm Tuyên có khoảng 700 ca khúc. Trong đó, hàng chục ca khúc đã gắn liền với đời sống của nhiều thế hệ nhân dân, tiêu biểu như: Đảng đã cho ta một mùa xuân, Chiếc gậy Trường Sơn, Đêm trên Chalo, Từ một ngã tư đường phố, Như có Bác trong ngày đại thắng, Gửi nắng cho em, Con kênh ta đào, Màu cờ tôi yêu, Thành phố mười mùa hoa, Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng... Ngoài sáng tác âm nhạc, Phạm tuyên còn dịch hàng trăm ca khúc của các nước trên thế giới phổ biến trong nước, viết hàng chục đầu sách về âm nhạc. Đặc biệt, ông tham gia chỉ đạo về âm nhạc trên Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 1958 đến năm 1983 và nhiều phong trào nghệ thuật quần chúng khác.
Trong khi có rất ít nhạc sỹ dành tâm huyết cho mảng âm nhạc thiếu nhi thì nhạc sỹ Phạm Tuyên vẫn luôn dành nhiều ưu ái cho đối tượng này với những ca khúc được nhiều trẻ em yêu thích, như: Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao, Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội, Cánh én tuổi thơ, Trường của cháu là trường mầm non, Chú voi con ở bản Đôn... Trong đó, nhiều bài hát của ông đã "vượt biên giới", được nhiều nước dịch lại.
"Nếu chúng ta không quan tâm đến đối tượng trẻ em thì sẽ có sự xâm lăng về văn hoá. Tôi rất buồn khi biết có một đoàn Hàn Quốc sang Việt Nam, sau khi xem một tiết mục biểu diễn âm nhạc của ta, họ đã nhận xét là giống ở nước họ quá! Chất lượng về âm nhạc ở ta đang bị nhạt nhoà, nhiều khi cái nhìn át cái nghe. Trách cơ quan quản lý một phần nhưng cái này cũng có lỗi của truyền thông. Ngay cả trên các phương tiện truyền hình, phát thanh.... cũng phát nhiều bài chất lượng rất kém vào những thời gian được gọi là "giờ vàng". Bức tranh về âm nhạc của chúng ta giờ phong phú nhưng phức tạp quá", nhạc sỹ Phạm Tuyên trăn trở.