Nhạc trưởng Đặng Châu Anh và ước mơ nâng tầm nhạc Việt

Hợp xướng là đỉnh cao của nghệ thuật hát bè, một dạng nhạc bác học rất kén người nghe. Nhưng Đặng Châu Anh đã theo đuổi nó gần 15 năm nay.

Người nghệ sĩ trẻ này đeo đuổi một dòng nhạc bác học hơn mười năm nay với mục đích thỏa mãn những đam mê và ước muốn đưa nền âm nhạc Việt Nam lên một tầm cao mới. Linh hồn Dàn hợp xướng Thiếu nhi Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhạc trưởng Đặng Châu Anh, đã lặng lẽ mang về cho quê hương những vinh quang ít ai biết đến.

Nhạc trưởng Đặng Châu Anh và ước mơ nâng tầm nhạc Việt ảnh 1

Nhạc trưởng Đặng Châu Anh

- Chào Châu Anh, chị đến với âm nhạc từ bao giờ?

- Năm lên 10 tuổi, tôi bắt đầu bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bấy giờ được gọi là Nhạc viện Hà Nội. Suốt gần mười lăm năm, tôi sống trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, học chơi piano, lý luận âm nhạc và cả chỉ huy hợp xướng. Giờ tôi vẫn là thành viên của "gia đình" Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với vai trò giảng viên chuyên ngành chỉ huy hợp xướng và phụ trách dàn dựng hợp xướng thiếu nhi của học viện.

- Tại sao chị lại chọn hợp xướng, một loại hình âm nhạc "khó tính" và ít thịnh hành ở Việt Nam?

- (Cười) Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản hợp xướng thiếu nhi ở nước mình còn quá mờ nhạt. Nếu được phát triển, đó là cơ hội nâng tầm cho âm nhạc Việt Nam. Xã hội hóa âm nhạc cũng là một trong những lý do đưa tôi đến với hợp xướng. Qua đó, tôi mong muốn khán giả Việt dần dần sẽ hiểu và gần gũi hơn với âm nhạc bác học. Có thể coi đây như một phong trào quần chúng hóa hay quảng bá rộng rãi loại âm nhạc này đến số đông khán giả.

- Có thể nói đây là cơ hội đầu tiên để chị tiếp cận với công việc chỉ huy dàn hợp xướng. Chị có gặp nhiều khó khăn không?

- Tất nhiên không thể tránh khỏi khó khăn. Như chúng ta thấy, một đội hợp xướng thường từ vài chục đến hàng trăm người. Dàn hợp xướng của tôi gồm khoảng 40 đến 50 em, toàn bộ là thiếu nhi từ 7 đến 15 tuổi.

Cái khó của người dẫn dắt dàn hợp xướng là thu phục được những em có tình yêu và năng khiếu thực thụ với thứ âm nhạc "kén" người nghe này. Tuy nhiên, chương trình học văn hóa ở trường của các em rất nặng, trở thành vật cản về thời gian khi tham gia hợp xướng. Hơn nữa, đặc trưng của dàn hợp xướng là đến thời điểm quá độ tuổi cho phép, các em sẽ không được tiếp tục tham gia nữa. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải tạo dựng một lứa mới.

Nhiều em yêu thích và có năng khiếu âm nhạc luôn sẵn sàng tham gia. Một số em rất có triển vọng nhưng bố mẹ lại không đồng ý. Với những trường hợp này, tôi phải đến tận nhà để thuyết phục.

Nhạc trưởng Đặng Châu Anh và ước mơ nâng tầm nhạc Việt ảnh 2

Châu Anh và Dàn hợp xướng Thiếu nhi

Hợp xướng là đỉnh cao của nghệ thuật hát bè. Dàn hợp xướng thường có ba, bốn, đôi khi năm đến sáu bè được phối theo kiểu thính phòng. Các em hát bằng giọng chuyển, giả thanh, lúc có nhạc đệm lúc không. Với những em mới tham gia, đây là công việc khá khó khăn. Tôi mất khá nhiều thời gian để hướng dẫn, nhất là luyện thanh cho các em.

Trước tiên, tôi hướng dẫn các em hát những tác phẩm quen thuộc, nhẹ nhàng, dễ nghe như các bài dân ca theo phong cách giao hưởng thính phòng. Dần dần, chúng tôi mới chuyển sang tập những tác phẩm kinh điển, mang hơi hướng nhạc jazz, folk, blues... Bên cạnh đó, tôi luôn cố gắng nắm bắt tâm lý, tính cách và khả năng cảm thụ âm nhạc của từng em để chọn cách thức truyền đạt hiệu quả nhất.

- Được biết trong giảng dạy, chị đã sử dụng kiến thức học được qua những năm ở nhạc viện và qua quá trình tìm tòi, khám phá. Chị có thực sự tự tin vào tay nghề của mình?

- Tự tin chứ (cười). Tôi tranh thủ nắm bắt cơ hội học hỏi từ các nước bạn như tham gia khóa học chuyên môn về chỉ huy hợp xướng, kỹ thuật chỉ huy dàn nhạc cũng như sư phạm âm nhạc (Music Education) ở Thụy Điển.

Giao lưu với các dàn nhạc ngoại quốc cũng là một trong những cơ hội tốt để tôi và dàn hợp xướng học hỏi, thậm chí "đánh cắp" kinh nghiệm để làm mới mình. Tôi đã giúp các em thu nhận nhiều điều thú vị từ Dàn hợp xướng Không Biên Giới của Mỹ đến từ International Youth Choir & Dance Festival (Liên hoan Hợp xướng trẻ và Khiêu vũ Quốc tế), từ Dàn đồng ca nữ thiếu niên Australia.

Gần đây nhất, chúng tôi học thêm từ sự kiện nhạc âm nhạc Giai điệu cuộc đời, vở nhạc kịch thể loại blog-opera đa dạng về chất liệu. Đây là sản phẩm hợp xướng sáng tạo, tinh túy kết hợp giữa hai quốc gia Việt Nam - Thụy Điển. Với hai đêm diễn tại Hà Nội, Giai điệu cuộc đời đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người yêu nhạc Việt Nam.

- "Nguyên liệu" nào giúp chị "nuôi" được dàn nhạc trong khi tác phẩm dành cho hợp xướng rất hiếm và khó sáng tác?

- Tổng phổ là cái khó nhất của dàn hợp xướng. Đó là bản ghi nốt nhạc của tác phẩm âm nhạc nhiều bè, dành cho dàn nhạc hoặc giọng hát, được xếp đặt thành từng hàng theo thứ tự quy định từ trên xuống dưới, để có thể thấy bằng mắt hành điệu của tất cả các bè và âm hưởng vang lên cùng một lúc của chúng.

Nhạc trưởng Đặng Châu Anh và ước mơ nâng tầm nhạc Việt ảnh 3

Cô giáo Đặng Châu Anh biểu diễn cùng các học trò

Những ngày mới hoạt động. Dàn hợp xướng Thiếu nhi Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chủ yếu sử dụng các ca khúc được chuyển thể từ dân ca như: Bắc kim thang, Lý ngựa ô, Ru em hay Donna, Scarborough Fair, Child of the Universe...

Thực tế, rất ít nhạc sĩ Việt Nam mặn mà với công việc sáng tạo cho dàn hợp xướng. Vì thế, tôi phải dày công biên soạn để có được những tác phẩm như: Trốn tìm, Mây ca, À ơi lời yêu thương, Thở dài, Thức đêm... Tôi cũng soạn lời Việt một số bài khác như: Nhạc xuân, Bay lên ước mơ, Hòa bình trên trái đất thân yêu...

- Hơn mười năm là khoảng thời gian không ngắn, song Dàn hợp xướng Thiếu nhi Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đến nay vẫn chưa thực sự tạo được tiếng vang. Chị nghĩ gì về điều này?

- Chúng tôi vẫn có thể tự hào vì dàn hợp xướng luôn là đại diện duy nhất mở màn cho các chương trình trọng đại của quốc gia như: Trí tuệ Việt Nam, Giờ trái đất, Peter Yarrow và Trái tim Việt Nam... Tuy nhiên, phải thừa nhận hơn mười năm nay, sự phát triển của dàn hợp xướng nhìn chung vẫn còn chậm và tạo ít tiếng vang. Một phần, môn nghệ thuật này rất kén người nghe, phần nữa do chưa được đầu tư thích đáng.

Nói đùa, thời kỳ bao cấp đã qua từ lâu nhưng tôi và dàn nhạc vẫn sống theo kiểu na ná như thế: tự cung, tự cấp, lấy ngắn nuôi dài. Nói thì hơi quá nhưng thực tế là vậy.

Thời kỳ đầu, bản thân tôi phải bỏ tiền túi để lo chi phí cho các em biểu diễn, gồm tiền đồng phục, đi lại... Bây giờ, điều kiện đỡ hơn đôi chút vì một số chương trình đã có doanh nghiệp tài trợ, nhưng không nhiều. Nếu không có tình yêu nghệ thuật, nhiệt huyết và lòng mến trẻ, có lẽ tôi đã thất bại từ lâu rồi.

- Theo chị, huy chương đồng trong cuộc thi World Choir Championships (Hợp xướng Quốc tế) tại Hàn Quốc vừa qua có phải là cột mốc đánh dấu sự thành công bước đầu của âm nhạc bác học ở Việt Nam?

- Có thể nói như vậy. Trong liên hoan đó, các em trình bày ba bài hát Ru em, Bèo dạt mây trôi và Bắc kim thang do nhạc sĩ Hoàng Lương chuyển soạn từ chất liệu dân gian. Tham gia biểu diễn gồm các em thiếu nhi của Dàn hợp xướng Thiếu nhi Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Dàn hợp xướng Thiếu nhi Sol Art.

Nhạc trưởng Đặng Châu Anh và ước mơ nâng tầm nhạc Việt ảnh 4

Phong cách biểu diễn thơ ngây, hồn nhiên, ngộ nghĩnh kết hợp với những mảng bè được phối đủ màu sắc đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo của World Choir Championships. Xếp hạng huy chương đồng trong bảng hợp xướng dân gian là thành công ngoài mong đợi của tôi và các em.

Tôi cùng dàn hợp xướng đã cố gắng phát huy thành tích đó, thậm chí cao hơn nữa trong World Choir Championships năm tới được tổ chức tại Trung Quốc. Đồng thời, chúng tôi sẽ cố gắng để xứng đáng là chủ nhà của World Choir Championships năm 2011. Tôi mong tiếng vang của Dàn hợp xướng Thiếu nhi Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ vọng xa hơn nữa.

- Xin cảm ơn và chúc chị cùng Dàn hợp xướng Thiếu nhi Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công!