Nhớ “ngày hè đỏ” năm ấy

Đệ tứ chiến khu, hay Chiến khu Trần Hưng Đạo, Chiến khu Đông Triều chỉ là những tên gọi khác nhau của khu căn cứ cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa ở Chí Linh - Đông Triều ngày nay...

Có thể nói, với cuộc khởi nghĩa ngày 8-6-1945, thành lập ra khu căn cứ cách mạng này, Mặt trận Việt Minh đã bước đầu chuẩn bị cho việc đặt ''dấu chấm hết'' cho chế độ phong kiến thực dân ở vùng duyên hải phía bắc Tổ quốc, mở ra một trang sử mới hào hùng... Đồng thời ngày 8-6 từ đó đã trở thành ngày lịch sử, là niềm tự hào của không chỉ Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Triều mà là chung cho cả tỉnh...

Nhớ “ngày hè đỏ” năm ấy ảnh 1
Nghĩa quân Đệ tứ chiến khu cùng các thế hệ con cháu ôn lại truyền thống tại nhà truyền thống Đệ tứ chiến khu ở xã Bình Dương (huyện Đông Triều).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 83 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, ở thôn Đoàn Xá 2, xã Hồng Phong (Đông Triều) là một trong những nghĩa quân trẻ tuổi nhất tham gia cuộc khởi nghĩa lịch sử ngày 8-6 ở Đông Triều. Và khi Huyện uỷ - UBND Đông Triều quyết định thành lập Ban liên lạc nghĩa quân Đệ tứ chiến khu (năm 1993) ông được các chiến hữu năm xưa cử làm Trưởng ban. Nay tuy tuổi đã cao, sức khoẻ đã giảm sút nhiều so với trước nhưng trông ông vẫn còn rất linh lợi, hoạt bát. Trò chuyện với chúng tôi về những ''ngày hè đỏ" cách đây 65 năm ở quê hương Đông Triều, ông Tuấn dường như trẻ trung, sôi nổi hẳn lên... Ông hồi tưởng:

- Tháng 3-1945, tôi vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết! Thế nhưng cũng như nhiều bạn bè cùng trang lứa, tôi vô cùng bối rối, bế tắc. Bởi đó là những năm tháng mà cả đất nước nói chung, vùng Đông Triều nói riêng, đang bị nạn đói hoành hành. ở đâu cũng thấy người sắp chết đói nằm la liệt đầu đường, cuối chợ... Đang là học sinh nhưng vì nhà trường bị đóng cửa nên tôi phải về nằm nhà. Và đúng dịp ấy, tôi cùng với 6 thanh niên nữa ở thôn Triều Khê đã được ông Vũ Thiệp cùng Sư Tuệ, hai cán bộ Việt Minh nằm vùng ở chùa Bắc Mã, gặp gỡ, tuyên truyền giác ngộ lý tưởng cách mạng để tham gia vào tổ chức của Việt Minh. Đó là những ngày mà với tôi, vừa có cái gì đó thật mới mẻ, bỡ ngỡ, lại vừa háo hức, hăng say... Tôi còn nhớ, tối 7-6-1945, chúng tôi bí mật tập trung từ xã đi lên chùa Bắc Mã, đến khoảng 9 hay 10 giờ đêm thì tới chùa. Mặc dù đã đoán già đoán non là có việc hệ trọng, nhưng đến nơi tôi vẫn thấy ngỡ ngàng trước không khí chuẩn bị khởi nghĩa... Người thì lo nấu cơm, người lo cắm cờ đỏ sao vàng v.v... Đặc biệt là những tốp nghĩa binh đang tập, trông oai vệ và uy nghiêm lắm.

Tôi được tập trung vào đội học sử dụng súng trường Mút-cơ-tông. Lần đầu được cầm khẩu súng trong tay, tôi rất hồi hộp. Đêm đó, tại chùa Bắc Mã khí thế cách mạng hừng hực, chẳng có ai ngủ cả. Khoảng 4-5 giờ sáng thì mỗi người được phát một nắm cơm và mấy miếng thịt, cùng vũ khí là dao hoặc mã tấu... Xuất phát từ chùa Bắc Mã đi ra đường 18 với 2 hàng quân, trên cánh tay của mỗi người đều đeo một phù hiệu có ba chữ: "Việt Minh quân''. Riêng ông Nguyễn Bình đi đầu, trên ngực đeo phù hiệu với ba chữ ''TCH'' (tức là Tổng chỉ huy), tiếp là một người cầm lá cờ đỏ sao vàng to...

Sáng sớm, khi đoàn quân đi vào tới huyện lỵ, nhân dân đổ ra đường hoan hô nhiệt liệt. Khi đến ngã tư Đông Triều, ông Nguyễn Bình bắn một phát súng thị uy rồi hạ lệnh mọi người xông vào đồn Đông Triều. Đội Hiền, vốn đã được ta làm công tác binh vận từ trước, đã mở cổng đón chúng tôi vào rồi đưa đến kho súng, đạn để bàn giao. Là một trong những nghĩa quân đã được ''tập huấn chớp nhoáng'' về cách sử dụng súng, tôi được phát một quả lựu đạn với một khẩu súng trường Mút-cơ-tông. Vác khẩu súng dài lê thê và đeo quả lựu đạn bên hông, đi từ trong đồn địch đi ra, tôi thấy đất trời như sáng sủa, rộng mở hẳn lên!

Với sự kêu gọi của Việt Minh, có rất nhiều binh lính cũng tham gia vào đoàn quân khởi nghĩa, đi dưới lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ đang phất phới bay, tiến về căn cứ Hổ Lao ở xã Tân Việt...

*
*     *

Học sinh Trường THCS Tân Việt, căn cứ cách mạng của chiến khu xưa, mừng đón Trường đạt chuẩn quốc gia trong ngày khai giảng năm học mới 2009-2010.

Học sinh Trường THCS Tân Việt, căn cứ cách mạng của chiến khu xưa, mừng đón Trường đạt chuẩn quốc gia trong ngày khai giảng năm học mới 2009-2010.

Cùng với niềm tự hào như ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Phạm Duy Năng, năm nay đã 87 tuổi, ở khu phố Vĩnh Trung, thị trấn Mạo Khê, Phó Ban liên lạc nghĩa quân, một trong những thợ mỏ tham gia giành chính quyền ở khu mở Mạo Khê ngày 8-6, đã kể về những năm tháng cuối năm 1944, đầu năm 1945 ở khu mỏ Mạo Khê với một trí nhớ quả là đặc biệt so với tuổi tác. Có lẽ trong đời ông, những năm tháng ấy đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành máu thịt, nên dù quên, dù lẫn chuyện này, chuyện khác, nhưng ''chuyện chiến khu'' thì chẳng gì có thể xoá mờ... Ông nhớ vanh vách chuyện cuối năm 1944, các thành viên trong nhóm đối tượng cảm tình Đảng ở mỏ Mạo Khê, do ông Nguyễn Văn Đài phụ trách, đã vận động nhân dân, kể cả binh lính, vào các đoàn thể cứu quốc của Việt Minh như thế nào. Rồi đầu năm 1945, các đoàn thể Việt Minh lần lượt ra đời ở lò Văn Lôi, Gioóc-đan, Pi-o và Phông-ten ra sao v.v... Hay chuyện vào tháng 2-1945, một cuộc đình công kéo dài 15 ngày của thợ mỏ đã buộc chủ mỏ chấp nhận tăng lương 30%...

''-Tôi còn nhớ tháng 5-1945, tình hình đã thực sự  chín muồi nên khi được cán bộ Việt Minh vận động, anh em công nhân mỏ bí mật ăn cắp máy móc, nguyên liệu của chủ mỏ để chế tạo và sửa chữa các loại vũ khí thông thường, như mìn, lựu đạn...''- Ông Năng kể- ''Khi ông Nguyễn Bình mang một khẩu đại liên không có chân về, tổ cơ khí đã phải làm chân cho súng hoạt động. Và từ sau ngày 8-6, xưởng cơ khí Mạo Khê đã chính thức trở thành xưởng quân khí quan trọng của Chiến khu Đông Triều. Đồng thời, cũng sau ngày 8-6-1945 khởi nghĩa thắng lợi tại mỏ Mạo Khê, sáng 9-6-1945, UBND cách mạng lâm thời của mỏ Mạo Khê và 2 xã Vĩnh Tuy, Mạo Khê cùng được thành lập. UBND cách mạng lâm thời đã phát động phong trào nhân dân ủng hộ Chiến khu, tập trung vào những gia đình cai, ký, tiểu thương, tiểu chủ v.v... và đã thu được 14.950 đồng Đông Dương, một súng ngắn, một tấn gạo và một bản đồ quân sự... Ngày hè năm ấy, tuy nạn đói đang hoành hành nhưng cả Mạo Khê này vẫn hừng hực khí thế cách mạng...''.

''-Chiều ngày 7-6-1945, lúc đi làm về, tôi được một số anh em trong tổ chức dặn cẩn thận là không được đi đâu xa, ở nhà có việc, sáng mai báo anh em chuẩn bị choòng, búa đến nhà giấy (Văn phòng mỏ lúc đó ở khu phố Vĩnh Lâm bây giờ) để nhận việc! Sáng hôm sau, tôi đến đó thì thấy rất đông anh em khác đã tập trung đông đủ, nhiều người mang cả cơm nắm, muối vừng gói sẵn. Đúng 7 giờ, chủ nhất Ri-chard, chủ nhì Fet cùng chủ ba, chủ tư và chủ năm sang nhà giấy giao ban. Thấy đông người, các chủ mỏ ngờ ngợ như sẽ có điều gì đó hệ trọng lắm sẽ xảy ra, song vẫn cứ đi vào nhà giấy giao ban. Đúng lúc ấy thì một lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện và một phát súng nổ vang... Trong đám đông công nhân, ông Nguyễn Đình Thuỵ cùng ông giáo Kha và một người nữa tôi chưa quen, đi thẳng vào phòng tên chủ nhất.  Chúng tôi cùng đi vào và ông Thuỵ giới thiệu với chủ nhất. Ông Bách, là ''quan tư” Việt Minh, đến yêu cầu chủ mỏ giao nộp toàn bộ số súng đạn của mỏ cho cách mạng ủng hộ đồng minh đánh phát xít Nhật. Tên chủ mỏ ngoan ngoãn làm theo. Khi ra kho súng thì sếp Mạc, viên sĩ quan chỉ huy lính gác mỏ, đã xếp gọn gàng 25 khẩu súng cùng đạn dược và đi sang cả kho mìn để giao nộp cho Việt Minh...''.

''-In đậm nhất trong ký ức của tôi là buổi sáng hôm sau, ngày 9-6-1945, tại đình Hổ Lao, dưới những lá cờ đỏ sao vàng chiến thắng bay phất phới trong nắng hè, tôi được dự cuộc mít tinh công bố thành lập Chiến khu Đông Triều. Những ngày tiếp sau đó, tôi và một số anh em thợ mỏ Mạo Khê lại được điều đúng quay về mỏ cùng anh em công nhân tiếp tục sản xuất than để đảm bảo đời sống cho công nhân. Lúc này, ta vẫn để cho chủ mỏ tiếp tục chỉ đạo sản xuất dưới sự kiểm soát của chính quyền cách mạng...''.

*
*     *

Đó chỉ là hai trong số những mẩu chuyện về ''Ngày hè đỏ'' mà các nghĩa binh của Chiến khu Đông Triều đã kể cho chúng tôi nghe. Thực ra, những câu chuyện mà các ông kể lại hầu như đều đã từng được nhắc đến trong các tài liệu lịch sử. Thế nhưng khi nghe lại, tôi vẫn cảm thấy xúc động. Có lẽ là bởi chuyện đã qua 65 năm rồi nhưng cảm xúc của những người trong cuộc thì vẫn như mới xảy ra... Tôi bồi hồi khi thấy ông Năng lấy khăn chấm vào khoé mắt và nói:

- Mới đó mà đã 65 năm. Hồi mới thành lập Ban liên lạc nghĩa quân Đệ tứ, chúng tôi còn có 135 anh em. Vậy mà nay chỉ còn 23 người! Các anh em ở xa đều cao tuổi, mấy năm nay ít thấy về chơi. ở Mạo Khê nay cũng chỉ còn 4 anh em chiến hữu nữa thôi... Chắc giờ này ai cũng như tôi, hẳn đều đang nhớ về nhưng ngày hè đỏ ở Chiến khu năm ấy...

Cùng chuyên mục