Đã có nhiều lớp hoạ sĩ Quảng Ninh trưởng thành kể từ sau ngày Vùng mỏ giải phóng, nhưng đến nay những cái tên hoạ sĩ lớp đầu ấy vẫn sáng, cho chúng ta nhiều suy ngẫm về nghị lực, ý chí sống và vẽ của một lớp thợ trong khó khăn đã vượt mình để sáng tạo nghệ thuật.
Các hoạ sĩ Nguyễn Hoàng, Bùi Đình Lan, Ngô Phương Cúc có nhiều điểm chung như đều là công nhân, đều tham gia lớp vẽ phong trào thời kỳ đầu do các họa sĩ Trung ương về thực tế lao động và sáng tác giảng dạy, cùng gắn bó cả đời cũng như vẽ nhiều, vẽ thành công nhất về đề tài Vùng mỏ và người công nhân, góp phần làm nên một giai đoạn phát triển rực rỡ của mỹ thuật tỉnh nhà những năm 80...
* HỌA SĨ NGUYỄN HOÀNG
Nỗ lực một đời để vượt lên chính mình
Ông theo nghề mỏ ở Hà Lầm, dù không được học hành bài bản nhưng với chút năng khiếu hội họa, ông hay tham gia vẽ tuyên truyền trong mỏ. Cơ hội đến khi ông được học lớp vẽ do các họa sĩ Trung ương dạy để rồi từ vốn cơ bản ấy, ông học thêm lên từ bạn bè, từ thực tế. Mê vẽ, ông vượt qua muôn vàn gian khổ, hiểm nguy giai đoạn chiến tranh và những thiếu thốn thời bao cấp để theo đuổi nghề. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn sống và vẽ giản dị trên khu đồi văn hoá Hà Lầm.
Ông chủ yếu vẽ tranh kiểu tả thực, tả sâu và là người vẽ chậm. Nhắc đến Nguyễn Hoàng, không thể không nhắc đến mảng tranh chân dung lãnh tụ, riêng vẽ về Bác Hồ ông thuộc vào hàng các họa sĩ đầu tiên của Quảng Ninh. Bức vẽ Bác lớn nhất của ông có diện tích tới 80m2. Ngoài ra, ông vẽ về mỏ, về Vịnh Hạ Long. Sống cả đời với vùng than, những ký ức về con người, sự kiện, những địa danh nơi đây ăn sâu trong ông, là nguồn tư liệu hấp dẫn để ông vẽ cả đời không chán, không hết. Tôi có cảm giác sự sâu lắng, trầm tĩnh của người họa sĩ này đã ăn vào mỗi đường nét tranh của ông, tạo nên nét riêng, sức hấp dẫn riêng cho tranh sơn dầu của Nguyễn Hoàng.
Không chỉ được người yêu hội họa ưa thích, tranh Nguyễn Hoàng còn được đánh giá cao ở Giải Văn nghệ Hạ Long (đoạt 1 giải nhất, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích), Triển lãm Mỹ thuật Quảng Ninh (đoạt 1 giải nhì). Còn Triển lãm mỹ thuật toàn quốc, ông tham gia 5 lần thì lần nào cũng có tác phẩm được treo, có lần gửi 3 bức thì được treo cả 3. Đặc biệt, ông là tác giả duy nhất của Quảng Ninh cho đến nay có tranh đoạt giải B (bức Lán trại biên giới) tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc lần đầu tiên, năm 1980.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những năm tháng còn nô lệ xưa kia mà nay nhắc lại, họa sĩ Nguyễn Hoàng vẫn rưng rưng cảm xúc; cách mạng đã đổi đời, cho ông cơ hội theo đuổi niềm đam mê sáng tạo của mình. Bởi thế, ông đã nỗ lực một đời để vươn lên, vượt qua những hạn chế của mình, cần mẫn, miệt mài sáng tạo...
* HỌA SĨ BÙI ĐÌNH LAN
Kỹ lưỡng, luôn tìm tòi, học hỏi cái mới
Chàng trai 20 tuổi Bùi Đình Lan ra Quảng Ninh năm 1956 và bước vào làm thợ rèn ở Mỏ than Đèo Nai. Mê vẽ, lại gặp nhiều họa sĩ đàn anh về Vùng mỏ thực tế sáng tác, thế là như cá gặp nước, Bùi Đình Lan tranh thủ xem các họa sĩ vẽ, bàn luận về mỹ thuật và nhất là được xem các họa sĩ vẽ bức tranh tường Hai chế độ nổi tiếng ở Cẩm Phả năm 1959...
Qua lớp vẽ phong trào, Bùi Đình Lan đã nhanh chóng khẳng định mình, có tranh tham gia triển lãm mỹ thuật đầu tiên của tỉnh (năm 1960) và sau này, liên tiếp có những thành công khi vẽ đề tài hiện thực, như bức Dón choòng, Đội xung kích cầu 20, Sản xuất trong hang, Đường lên mỏ, Đường ra than, Chuẩn bị bữa cơm, Xưởng đóng tàu Tiên Yên, Ca đêm... Ông vẽ say mê những thứ hiện hữu trong đời sống người thợ mỏ bằng nét vẽ khoẻ khoắn, mang hơi thở đời sống hiện thực lao động sôi nổi lúc bấy giờ.
Tìm hiểu thực tế kỹ lưỡng trước khi vẽ, nhớ nằm lòng từng bức tranh, từng sự kiện lịch sử của Vùng mỏ lúc bấy giờ là Bùi Đình Lan. Trăn trở vẽ, vẽ đi vẽ lại thật ưng mới thôi cũng không ai khác là Bùi Đình Lan. Chú trọng hơn cả cho bố cục tranh, ông có nhiều thành công ở mảng hiện thực xã hội. Điển hình nhất là bức sơn dầu Thợ mỏ đình công năm 1936 đã đoạt giải Ba tại triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1985...
Khuôn mặt gồ ghề xương xương cùng món râu tóc bạc trắng như mây và giọng nói xứ Nghệ đầy hào sảng, Bùi Đình Lan luôn thể hiện cái nhìn lạc quan về đời sống, luôn tìm tòi, học hỏi cái mới. Ông vẫn đau đáu sẽ vẽ lại bức Bác Hồ về Đèo Nai (ông từng vẽ 4 lần trước đó) với bút pháp thoải mái, phóng khoáng, toát lên tình cảm của Người với công nhân... Vừa mới trải qua đợt đột quỵ, hiện giờ ông vẫn đang phải điều trị, không biết khát vọng của ông bao giờ mới thực hiện được cho thoả tình cảm, ký ức của người họa sĩ già với Bác...
* HỌA SĨ NGÔ PHƯƠNG CÚC
Khao khát sống và vẽ
Người họa sĩ này luôn khẳng định rằng, hội họa là "cứu cánh" cuộc đời ông. Cuộc đời người công nhân mỏ than Hà Tu này đúng là có quá nhiều éo le, ngang trái. Ông từng bị Pháp bắt, đày đi Côn Đảo, đời riêng cũng không suôn sẻ, hai lần gà trống nuôi con, nỗi cô đơn, thiếu thốn tình cảm cộng với cuộc sống vật chất thiếu thốn như đẩy ông vào tận cùng sự bế tắc. Ông lao vào hội họa và hội họa đã giải thoát cho ông sự bế tắc về tinh thần. Quãng thời gian ông lao đao nhất ấy cũng là giai đoạn hội họa của Ngô Phương Cúc nở rộ nhất, thành công nhất! Ông đã sáng tác hàng trăm bức sơn dầu, tranh lụa, sơn mài, khắc gỗ, bột màu và ký họa trong cuộc đời nghệ thuật của mình. Tranh của ông thiên về vẽ phong cảnh, nhưng những bức thành công hơn cả là vẽ về sản xuất của khu mỏ, trong đó có bức sơn dầu Máng than lộ phong đoạt giải khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1980. Vẽ nhiều tranh sơn dầu, ông còn sử dụng màu để đắp nổi các chi tiết, tạo ra nét riêng độc đáo cho tranh của mình v.v...
Về già, cuộc sống an nhàn hơn thì hội họa là niềm vui, niềm an ủi cho Ngô Phương Cúc. Những gam màu trong tranh của ông có nhiều hoà sắc tươi tắn hơn. Sức khoẻ rất yếu nhưng ông vẫn khao khát sống và vẽ mãnh liệt. Ông chăm chỉ vẽ dù mỗi ngày chỉ vẽ 1, 2 giờ là phải thôi, phải nghỉ vì không có sức. Ông không chỉ vẽ bằng tay mà vẽ bằng cả ý chí. Vẽ tranh như tiếp thêm cho ông hy vọng sống. Với Ngô Phương Cúc, hàng chục năm nay bức tranh nào vẽ được, ông đều coi là ''bức tranh cuối cùng'' của mình, bởi ông biết mình còn rất ít thời gian. Ông đang chuẩn bị mở triển lãm tranh cá nhân vào tháng 5 tới đây. Bạn bè, đồng nghiệp và người yêu hội họa chờ đợi để được chiêm ngưỡng không chỉ tranh mà còn là cả quá trình lao động nghệ thuật dài với rất nhiều nỗ lực của ông.