Tôi muốn nhắc đến những cây cọ trẻ đã bước đầu định hình phong cách, ít nhiều để lại dấu ấn trong lòng người yêu hội hoạ Quảng Ninh. Có thể kể đến như Đào Thế Am, Hà Quý Phong, Vũ Thị Đậm, Đỗ Thành Duy, Nguyễn Sỹ Chuyên v.v... Tuổi trẻ nhiều mơ ước và cũng nhiều lo toan cuộc sống nhưng họ vẫn bền bỉ theo đuổi niềm đam mê hội họa của mình.
Công đầu để làng tranh Yên Hưng có được một lớp hoạ sĩ trẻ kế cận giàu triển vọng, với những cái tên tiêu biểu như thế phải nhắc đến họa sĩ Đặng Đình Nguyễn. Đây cũng là điểm chung đầu tiên của họ. Nhớ lại, hồi đầu những năm 90, nghề vẽ truyền thần đang phổ biến, nên với năng khiếu vẽ đã bộc lộ chút ít, họ muốn học nghề vẽ để kiếm sống. Hoàn cảnh gia đình nào cũng khó khăn nhưng đặc biệt nhất phải nhắc đến Hà Quý Phong. Phong học hết lớp 4 thì bỏ học theo người thân đi nước ngoài. 5 năm sống trong trại tị nạn Hồng Kông là biết bao ngày vất vả, cơ cực thì nhiều mà niềm vui thì ít. Tâm hồn nhạy cảm của một cậu bé đang tuổi lớn khiến Phong không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Và Phong đã khắc họa hoàn cảnh thực tế cũng như nỗi nhớ ấy vào tranh. Hai bức Nhớ nhà và Thả diều của Phong đã đoạt giải nhất, nhì cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi tại trại tị nạn hồi ấy. Anh nhớ lại: Thả diều vẽ trò chơi của đám trẻ trong trại, con diều bay qua hàng rào thép gai. Còn bức Nhớ nhà đúng là tôi khi ấy ngồi cạnh hàng rào thép gai nhớ về gia đình mình quây quần bên mâm cơm... Chính từ hai giải thưởng này, gia đình đã đưa Phong về để đi học nghề vẽ.
Bước ngoặt cuộc đời họ cũng thay đổi từ đây. Qua những nét vẽ mẫu, dựng hình cơ bản, họa sĩ Đặng Đình Nguyễn đã phát hiện ra khả năng hội họa của họ và chính mỗi người cũng thấy mình ngày càng yêu hội họa hơn. Ý tưởng thầy trò gặp nhau, họ bắt đầu theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Họa sĩ Đặng Đình Nguyễn nhớ lại: Trong các học trò thì Vũ Thị Đậm hay giành phần quét dọn lớp cho các bạn nhất. Cô cũng rất chăm chỉ đi vẽ thực tế, dù là đi xa, dù trời nắng nóng vẽ ngoài trời ai nấy đều mồ hôi nhỏ giọt cũng không ngại. Người hay đầu têu những ý tưởng đi vẽ xa chính là Đào Thế Am...
Cũng từ lớp vẽ khởi nghiệp này, sau đó họ đều đi học tiếp. Với Hà Quý Phong, do lỡ dở chuyện học hành mà nguyên do đã nói ở trên, đã quyết tâm đi học bổ túc văn hoá để hoàn thành chương trình phổ thông THCS và THPT. Các cây cọ Đào Thế Am, Đỗ Thành Duy, Vũ Thị Đậm và Nguyễn Sỹ Chuyên thì đi học Sư phạm Mỹ thuật tại Trường Cao đẳng VHNT-Du lịch Hạ Long. Vẫn dõi theo mỗi bước đi của học trò mình, họa sĩ Đặng Đình Nguyễn tâm sự: Đậm đi học với hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Em ở nhờ nhà người dì, chăm chỉ phụ dì việc nhà và bán hàng thức khuya, dậy sớm nên thời gian học chủ yếu là ở lớp. Tiếc là chưa có công việc ổn định nên hiện nay còn rất khó khăn trong đời sống. Trừ Vũ Thị Đậm, 3 người còn lại đều trở thành giáo viên mỹ thuật ở các trường học của Yên Hưng. Công việc này không chỉ giúp họ sinh sống mà còn giúp họ nối tiếp công việc của thầy giáo mình khi xưa, thắp lên ước mơ cho những lớp họa sĩ nhí hôm nay của quê hương.
Và, họ vẫn bền bỉ theo đuổi hội họa. Bên cạnh công việc thường ngày bận rộn, những lúc rỗi rãi, họ vẫn vẽ đều. Tranh của họ vẫn toả sáng những đam mê, góp mặt trong các triển lãm của làng tranh Yên Hưng, của tỉnh và các kỳ triển lãm mỹ thuật khu vực, đoạt một số giải của ngành. Một điều dễ nhận thấy, họ thường vẽ về cuộc sống và con người xung quanh mình chứ không vẽ đâu xa. Phong cảnh thơ mộng mà dân dã, những nét văn hoá đặc thù làng quê Yên Hưng ngấm tự nhiên trong họ, nay đi vào tranh rất đậm đà. Mỗi người dường như đã có lựa chọn cho lối vẽ của riêng mình. Tranh của Vũ Thị Đậm đặc biệt đằm thắm, mang lại cảm xúc tự nhiên chinh phục người xem. Đào Thế Am có duyên hơn cả với đề tài thiếu nhi, dù là vẽ lụa hay sơn dầu. Anh tâm sự: Mỗi buổi lên lớp, nhìn nét vẽ của các em học sinh lại thấy những điều mới lạ để có thêm ý tưởng cho tác phẩm của mình. Tranh của Hà Quý Phong có chiều sâu cảm xúc, cá tính khá rõ ràng. Anh cho hay, mình đang tìm tòi để có những phá cách riêng trong nghệ thuật. Đỗ Thành Duy thì chuyên dòng tranh xé giấy, bởi "có những hoà sắc mình không pha được nhưng xé giấy thì lại làm được", nhìn tranh của anh thấy nhiều những niềm vui. Anh khẳng định: Tôi còn trẻ, phải lo kinh tế gia đình nhưng tình yêu hội họa thì không thể từ bỏ, chỉ có lúc nhiều, lúc ít hơn thôi!
Nhìn lại lớp học trò ngày ấy, họa sĩ Đặng Đình Nguyễn thẳng thắn thừa nhận: Khi dạy các bạn ấy vẽ, tôi cũng nhận ra mình. Lối vẽ của họ buộc tôi phải cố gắng, phải hoàn thiện hơn. Bị ảnh hưởng nặng về sách vở nên tôi hay vẽ quá chính xác về màu, về hình. Thành ra, đi tìm suốt đời mà cứ loanh quanh, không thoát được ra. Còn lớp trẻ, họ vẽ rất “hoang dã”… Tôi nghĩ, những người có gu riêng như thế rất đáng quan tâm, trân trọng...