Những người đi tìm lại dấu xưa Hạ Long

Có thể nói, thị trường sưu tập tranh, ảnh nghệ thuật của Quảng Ninh gần như chưa phát triển với con số người chơi rất ít ỏi. Nhưng đáng chú ý, trong số đó có một xu hướng tìm về ký ức qua những tác phẩm gợi lại dấu xưa...

Những người đi tìm lại dấu xưa Hạ Long ảnh 1
Những con thuyền kiểu cũ...
                                                       Ảnh: Đỗ Kha

Lần đầu tiên bước vào quán cà phê Nam Phong (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), tôi đã rất ngạc nhiên vì lối bài trí ở đây với những bức ảnh thuyền và biển Vịnh Hạ Long thuần đen trắng của nghệ sĩ nhiếp ảnh quen biết Đỗ Kha. Ngạc nhiên bởi nếu bạn hay đi quán ở Hạ Long sẽ thấy các dạng tranh treo tường ở các điểm cà phê thường là tranh thuần trang trí và đặc biệt không phải do tác giả Quảng Ninh sáng tác. Nếu thuần tuý hai màu đen trắng thì lại càng hiếm...

Điều đó không biết có phải do thị hiếu của người Việt ít chuộng mảng tranh, ảnh đen trắng chăng? Còn nhớ, có ông chủ khách sạn người Pháp đã mua của hoạ sĩ Nghiêm Vinh một loạt tranh giấy dó để trang trí cho khách sạn của mình ở Hạ Long dạo nào. Nhưng ấy là "người Tây", còn "người Ta" thì ít lắm! Bởi vậy mà thấy lạ!

Tìm hiểu thì được biết, người sưu tầm những bức ảnh này là anh Trần Nhuận Vinh (con trai nhà thơ Trần Nhuận Minh), chủ của 4 quán cà phê Nam Phong mở tại TP Móng Cái và TP Hạ Long. Anh cho hay, anh bắt đầu chơi tranh quãng năm 2004 cũng là lúc bắt đầu mở quán. Anh nói, anh đã mua hàng chục bức tranh của hoạ sĩ Trần Công Phú, những bức tranh vẽ về Hạ Long, về một Hòn Gai xưa cũ dù chưa hẳn đã cách nay bao xa. "Cứ bức nào của ông Phú được giải là tôi mua, bắt buộc phải là tranh gốc, có sự xác nhận của tác giả" - Anh khẳng định.

Cũng vẫn giữ cái gu về "cảnh cũ, người xưa" nhưng gần đây, anh đã chuyển sang thể loại ảnh thay cho tranh, trong đó có nhiều bức được bày ở quán Nam Phong như đã nói ở trên. "Tôi có thể bỏ rất nhiều tiền để mua nếu tranh, ảnh có giá trị, thể hiện một cái gì đó của quá khứ" - Anh nói. Chàng trai 38 tuổi này đã từng sống, từng quen với những đường phố chật chội, bụi bặm ngày nào của TX Hòn Gai. Công cuộc đô thị hoá hôm nay đã làm nên những đổi thay rất lớn cho thành phố này, những dấu vết cũ ngày xưa đã dần biến mất. Và anh không khỏi nuối tiếc: "Ảnh bây giờ thì rất nhiều nhưng những bức ảnh cũ, chụp về một thời đã qua giờ không còn nữa thì rất hiếm".

Trần Nhuận Vinh cho biết, anh có khoảng 50 bức, cả tranh và ảnh về mảng đề tài này. Các bức ảnh đen trắng về Hòn Gai xưa bày cùng những tông màu trầm vốn là chủ đạo của quán xem ra khá thích hợp. Hướng đến các khách hạng sang, tầm trung tuổi, gu thẩm mỹ của Trần Nhuận Vinh có lẽ đã nhận được những sự đồng cảm. Anh cười, bảo: "Những bức ảnh này được khách du lịch nước ngoài rất thích thú, họ cảm nhận được ngay vẻ đẹp của nó; nhưng với các cô gái trẻ, ngay cả các cô đang làm nhân viên bán hàng của tôi, thì lại... dửng dưng. Tôi có cố để "thuyết minh", họ cũng chỉ cảm nhận lơ mơ...".

Những người đi tìm lại dấu xưa Hạ Long ảnh 2
... Và những cánh hải âu bay lượn trên Vịnh Hạ Long hiện giờ đều gần như không còn nữa.
                       Tranh của Hoạ sĩ Trần Công Phú

Không giống như Trần Nhuận Vinh, Phạm Thành là dân trong nghề, khá "sành" về các loại hình nghệ thuật, nhất là nhiếp ảnh. Nhưng anh bảo, anh chỉ sưu tầm tranh mà thôi.

Câu chuyện sưu tầm tranh của Phạm Thành bắt đầu từ cách đây khá lâu. Theo anh kể thì từ hồi còn làm báo tỉnh, anh đi cùng Lê Toán, bạn đồng nghiệp, về Yên Hưng làm việc, có vào nhà hoạ sĩ Vũ Tư Khang chơi. Mê mẩn bức tranh 4 mùa do hoạ sĩ vẽ trên kính rất đẹp, anh mua rồi ôm theo xe máy mang về treo ở cửa hàng sửa chữa đồng hồ của gia đình. "Hình như bức tranh này làm tôi có duyên. Nhiều người đến chơi, trong đó có NSND Tào Mạt vừa ngồi ăn vừa "tán" về cái tranh rất hay. Có lẽ tưởng là đồ cổ nên bọn trộm đã phá cửa và chỉ lấy 4 cái tranh ấy mang đi, dù cửa hàng có nhiều đồng hồ giá trị. Không tìm lại được, tôi cứ ngẩn ngơ mãi" - Phạm Thành nhớ lại. Sau đó, anh còn mua bức sơn khắc Lễ hội Tiên Công của Vũ Tư Khang rồi đến bức "Dĩ nông vi bản" thì anh mua cả bản khắc.

Vào cái thời bao cấp vô cùng khó khăn ấy, giá tranh thì không hề rẻ mà Phạm Thành dám đầu tư chơi tranh đúng là "chịu chơi". Anh lý giải rằng, những hoạ sĩ như Vũ Tư Khang đã sống ở vùng đất ấy, ngấm văn hoá nơi ấy như máu thịt mình rồi mới vẽ được thật như thế. Chứ đồng quê ấy, lễ hội ấy đã nhiều thay đổi theo thời gian, không phải ai cũng ghi dấu hết được.

Cũng với suy nghĩ ấy nên sau này anh tiếp tục mua tranh vẽ về dấu xưa Hạ Long khi mà thành phố trên đà thay đổi mạnh, những dấu tích cũ không còn, cả nét hoang sơ ven bờ Vịnh Hạ Long cũng bị mai một, mất đi. Không chỉ qua tranh, anh nói, mình đã từng đề xuất ý tưởng lưu giữ những hiện vật "một đi không trở lại" của vùng đất này như đầu tàu hơi nước, cẩu pooctich ở cảng than Hòn Gai hay giữ lại một bức tường nhà sàng Hòn Gai v.v... với mong muốn góp phần giữ lại chút giá trị lịch sử của Hòn Gai trong công cuộc đô thị hoá.

"Tôi rất nuối tiếc những phố thợ ở chân núi Ba Đèo hay xóm chài Lán Bè ngày xưa giờ không còn nữa. Trong ký ức của tôi, những nơi ấy thơ mộng lắm, đẹp lắm! Hồi nhỏ, qua phà Bãi Cháy, hải âu bay lượn rất nhiều, còn sà xuống ăn mẩu bánh mỳ trên tay khách, con người với thiên nhiên thật gần nhau. Cánh buồm Hạ Long, cảnh phơi lưới rồi những ngôi nhà sát mép nước nữa, giờ không còn gì v.v..." -Anh chia sẻ. Ký ức đọng sâu đậm cuộc sống, cảnh vật xưa của Hòn Gai, Phạm Thành cũng đặt lòng tin vào lớp hoạ sỹ đã trải qua những năm tháng ấy như anh để mong "qua tranh thấy lại một Hòn Gai xưa, một Hòn Gai gắn với bao kỷ niệm vui, buồn của riêng mình và bao người, để có thể nói với con cháu về nơi ấy qua tranh".

Anh bảo: "Họ có ký ức nên họ sẽ vẽ bằng chính tâm hồn, sự tài hoa và cả ký ức của mình nữa. Chỉ những hoạ sĩ đã từng sống ở đây mới biết mưa biển ra sao, chiều tà thế nào, mái chèo khua lấp lánh ánh lân tinh là nước Hạ Long phải thật trong xanh mới có được. Còn như tranh vẽ hải âu giờ chỉ thấy xuất hiện trong tác phẩm của lớp hoạ sĩ đã lớn tuổi chứ tuyệt không có hoạ sĩ trẻ nào vẽ. Vậy nên, không hẳn là phải trả nhiều tiền mà đôi khi mình đề nghị vẽ phù hợp với chính ký ức của hoạ sĩ thì họ lại vẽ...".

Không tiết lộ số lượng tranh đã có, Phạm Thành bảo hiện giờ anh chỉ mua, giữ, trưng bày cho riêng mình. Những giá trị một thời của Hòn Gai xưa, Hạ Long nay rất đáng trân trọng, nên chăng chúng ta cần có một bảo tàng nghệ thuật để lưu giữ. Nếu không, theo thời gian, các lớp hoạ sĩ già mất đi, tranh của họ cũng thất tán đi vì nhiều lý do thì khó mà lấy lại được. Dù chỉ là tâm nguyện của riêng anh nhưng thiết nghĩ điều này cũng rất đáng suy nghĩ.

Cùng chuyên mục