Tôi vốn ham đọc sách báo và yêu thích văn chương từ nhỏ. Lên cấp 3, lại được học lớp chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hạ Long nên bạn bè, người thân đều nghĩ sau này tôi sẽ theo nghiệp văn hoặc nghiệp báo. Thế rồi, không hiểu số phận sắp đặt thế nào mà tôi lại đậu khoa Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội. Ra trường, tôi xin vào làm ở mỏ than Cọc Sáu gần nhà, trở thành cô công nhân hạch toán, công việc cả ngày làm bạn với những phép tính và con số. Nhưng, cái nghiệp sách báo, viết lách đã không rời bỏ tôi.
“Viết báo - Niềm hạnh phúc thiêng liêng”
* Nguyễn Thị Yên (PX Vận tải 2, Công ty Than Cọc Sáu - TKV)
Tôi vốn ham đọc sách báo và yêu thích văn chương từ nhỏ. Lên cấp 3, lại được học lớp chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hạ Long nên bạn bè, người thân đều nghĩ sau này tôi sẽ theo nghiệp văn hoặc nghiệp báo. Thế rồi, không hiểu số phận sắp đặt thế nào mà tôi lại đậu khoa Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội. Ra trường, tôi xin vào làm ở mỏ than Cọc Sáu gần nhà, trở thành cô công nhân hạch toán, công việc cả ngày làm bạn với những phép tính và con số. Nhưng, cái nghiệp sách báo, viết lách đã không rời bỏ tôi.
Từ khi đi làm, tôi được nghe, được biết nhiều chuyện xảy ra ở mỏ, chuyện về tình thương yêu gắn bó của người thợ, về những chuyển biến tích cực trong ngành Than. Ngày ngày, hình ảnh từng đoàn xe nối đuôi nhau chở công nhân lên tầng, cánh thợ mỏ tất bật trong chiều tan ca đã làm lay động tâm hồn tôi. Có lên mỏ, tôi mới hiểu tường tận công việc vất vả của người thợ. Nhiều người trong số họ có tay nghề giỏi giang, tâm hồn cao đẹp khiến tôi rất khâm phục... Tất cả những chuyện đó đã thôi thúc tôi cầm bút, tôi muốn viết về những tấm gương, những việc làm điển hình, những câu chuyện phản ánh các góc cạnh cuộc sống gia đình trong tầng lớp thợ mỏ... Và tôi đã viết khá nhiều bài với ý định sau khi hoàn thành, sẽ gửi cho mấy tờ báo gần gụi với thợ mỏ chúng tôi như Báo Quảng Ninh, Tạp chí Than - Khoáng sản, Báo Hạ Long, Tạp chí Hạnh phúc gia đình... Nhưng bài cứ viết ra rồi, sau mỗi lần đọc lại, tôi luôn thấy chúng ngô nghê và như còn thiếu cái gì đó... Điều này, khiến tôi không đủ tự tin nên rốt cục những bài viết đều bị xếp gọn một chỗ thay vì gửi cho các báo.
Thế rồi, cơ may bất ngờ đến khi tôi được lãnh đạo Công ty chọn cử đi học một khóa tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên báo chí - truyền thông ở trường Quản trị Kinh doanh - TKV. Khoá học đối với tôi vô cùng bổ ích, thiết thực. Tại đây, tôi được các giảng viên, nhà báo giàu kinh nghiệm truyền đạt trực tiếp những kiến thức cơ bản về kỹ năng viết báo. Thầy cô chỉ lên lớp vài buổi ngắn gọn, nhưng lối giảng dễ hiểu theo kiểu ''cầm tay, chỉ việc'' mang nội dung là viết thế nào cho hợp với ''tạng'', với ''gu'' của từng báo, đã khiến tôi vỡ lẽ nhiều điều...
Có chút vốn kiến thức mang theo về mỏ, tôi lục lại những tờ báo mình thường đọc, chọn lựa các bài viết mà theo tôi là hay và thật sự điển hình, nghiền ngẫm kỹ rồi học cách viết của tác giả. Kết hợp với lý thuyết đã được tiếp thu, tôi bắt đầu viết bài và mạnh dạn gửi đi các báo. Trong số những bài viết ở giai đoạn chập chững đó, để lại trong tôi kỷ niệm khó quên nhất có lẽ là bài gửi Tạp chí Than - Khoáng sản với nội dung phản ánh về những chiếc máy xúc EKG-10m3 lần đầu được lắp ráp, chế tạo tại Việt Nam, hiện đang có mặt ở công ty tôi. Chẳng rõ nơi khác sử dụng chúng ra sao chứ ở đây, chúng được dùng khá hiệu quả. Do không có chuyên môn trong lĩnh vực cơ khí nên viết được bài, tôi tìm gặp các anh kỹ sư phụ trách về máy xúc ở phòng Cơ điện và mấy anh là tài xế vận hành ở Công trường để khai thác tư liệu. Viết xong bài, tôi lại nhờ chính các anh đó thẩm định rồi mới gửi cho Tạp chí. Không lâu sau, tôi được đọc bài viết của mình trên mặt báo. Bài lúc này đã được các anh chị trong Ban biên tập Tạp chí thay cho cái tít mới thật gợi, thật khái quát và ấn tượng, đồng thời chỉnh sửa chút ít phần sapo (mở đầu). Những chi tiết thay đổi đấy làm bài của tôi hay hơn trước, thêm chút kinh nghiệm viết báo tôi học được từ đây.
Một bài báo đáng nhớ nữa là bài viết về ''góc khuất của gia đình những người thợ mỏ'' được tôi gửi cho Tạp chí Hạnh phúc gia đình. Sở dĩ tôi chọn đề tài này là vì nơi tôi ở chính là khu sinh sống rất đông gia đình công nhân thuộc mấy mỏ than lớn như Cao Sơn, Đèo Nai, Cọc Sáu. Tiếp cận với họ hàng ngày nên tôi hiểu rõ lối ăn ở của những gia đình ấy, tuy bề ngoài chân chất, bình dị như bao gia đình Việt Nam khác nhưng ẩn chứa sâu trong đó là cái tình, cái nghĩa đôi khi khiến tôi vô cùng cảm động... Chỉ sau 2 ngày gửi bài đi, tôi nhận được cuộc điện thoại của một anh trong Ban biên tập Tạp chí. Anh khen tôi viết tốt và động viên tôi tích cực cộng tác với báo, rằng tôi có thể mở rộng ra vài chủ đề nữa... Tôi thật sự phấn chấn, thấy mình như được tiếp thêm nguồn cảm hứng để hăng hái viết các bài báo tiếp theo.
Sau này, thêm một số bài với chủ đề mới của tôi xuất hiện trên các Báo Quảng Ninh, Hạ Long, Tạp chí Than - Khoáng sản, Tạp chí Khoa học - Công nghệ mỏ... Tôi nhận được khá nhiêu lời khuyến khích đầy thiện chí từ đồng nghiệp và người thân. Kỹ năng viết báo được tôi tiếp tục trau dồi, rèn luyện, niềm yêu thích viết báo cũng tăng dần. Tuy nhiên, cho đến lúc này, tôi tự thấy mình vẫn chỉ là đang tập viết, số lượng bài được đăng báo chưa đáng là bao, chất lượng bài viết chưa hẳn đạt yêu cầu tôi mong muốn.
Có thể theo ai đó, vài bài viết đăng báo không là gì cả, nhưng với tôi điều đó lại rất thiêng liêng. Tôi thấy thật vinh dự khi mình được góp chung tiếng nói phản ánh về phẩm chất, việc làm tốt đẹp của người thợ Cọc Sáu và ngành Than trên những tờ báo lớn, gần gũi thân thiết với thợ mỏ. Và kỳ diệu một điều, càng tìm hiểu nhiều, biết và viết nhiều về những cái đẹp, cái tốt của con người cùng sự việc xung quanh, tôi càng thêm gắn bó với đồng nghiệp, với Công ty, thêm trân trọng yêu thương những tình cảm cao đẹp của thợ mỏ nói riêng, xã hội nói chung, mọi ý nghĩ trong tâm can tôi được chi phối và hướng nhiều tới cái ''thiện''... Thật lòng, tôi rất cám ơn và luôn coi Báo Quảng Ninh, Tạp chí Than - Khoáng sản v.v... những tờ báo gần gũi của thợ mỏ là người bạn thân thiết đã khơi nguồn cảm hứng viết báo mạnh mẽ trong tôi.
“Tôi nguyện hết mình với nghề báo nghiệp dư”
* Vũ Thế Hùng (Tổ 19, khu 7, phường Bắc Sơn, TX Uông Bí)
Trong những năm qua tôi đã cộng tác khá thường xuyên với Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Đài PT-TH Quảng Ninh. Hiện tôi đang sống và viết ở thị xã Uông Bí, một thị xã có nhiều tiềm năng và đang trên đà phát triển. Được sống và viết trên mảnh đất giàu tiềm năng này đôi khi tôi lại thấy choáng ngợp bởi những sự kiện, bởi những đổi thay đến không ngờ. Tôi vẫn thường trăn trở: Viết cái gì? Viết thế nào đây? Tuy nhiên để viết được đâu phải dễ dàng. Trong cuộc đời làm CTV của tôi có rất nhiều niềm vui, song cũng không ít nỗi buồn. Tôi còn nhớ lần tôi viết một bài về việc khắc phục hậu quả của vụ sập lò làm bốn người chết ở một công ty than (tôi không tiện nêu tên). Nội dung bài báo đã được độc giả đánh giá là tốt, là tích cực, nêu lên được trách nhiệm của ngành Than, của doanh nghiệp trong việc khắc phục nhanh chóng hậu quả cũng như giải quyết thấu tình, đạt lý đối với gia đình những người xấu số. Thế nhưng lãnh đạo của công ty ấy lại không hài lòng. Có đồng chí gặp tôi đã trách: “Bài của anh viết nội dung không sai. Nhưng không hiểu anh viết thế để làm gì? Có nhất thiết các vụ việc đều phải đưa lên thông tin đại chúng không?”. Nghe một cán bộ có chức sắc trong lãnh đạo công ty nói thế, thú thực tôi hơi buồn; bởi không biết theo đồng chí ấy, những chuyện như vậy thì nên “giấu nhẹm” đi chăng?
Một kỷ niệm khác mà tôi cũng không bao giờ quên, đó là lần tôi định ra khu Đượng Cả để viết một phóng sự vì nghe nói ở đó có một “làng không chồng” gồm 36 phụ nữ... Ấy thế nhưng vì không thuộc đường nên tôi bị lạc ra khu Vành Kiệu 3 (khu kinh tế mới mà năm 2002, tỉnh và thị xã đã đầu tư không biết bao công sức và tiền của để quai đê, lấn biển, di dời hơn 100 hộ dân từ các phường xã ra). Biết tôi là người viết báo, bà con ở khu Vành Kiệu 3 kéo đến đề nghị tôi viết về nỗi khổ mà bà con đã phải chịu đựng nhiều năm nay. Tôi đã từng đi nhiều, viết nhiều song không ở nơi nào như ở nơi đây: Mang tiếng là một phường gần Trung tâm thị xã vậy mà có 3 điều tối thiểu đảm bảo cho cuộc sống của người dân thì lại đều không có; đó là: Đường, điện và nước. Hôm tôi ra Vành Kiệu 3, tôi phải gửi xe vào nhà dân rồi xắn quần quá gối lội gần hai cây số mới tới nơi. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết khu Vành Kiệu 3 có 5 đầm tôm tư nhân. Mỗi khi thủy triều lên họ lại tháo cống cho nước vào để bắt tôm cá. Nhiều vụ lúa đang trỗ, nước mặn vào làm héo hết. Mạ gieo trên sân, nước mặn vào cũng héo cả. Hỏi đời sống của bà con nhân dân khu Vành Kiệu sẽ ra sao? Đơn thư khiếu kiện (theo như ông đội trưởng đội 1 nói thì đã có tới hàng chồng) vậy mà vẫn bặt vô âm tín...
Sau khi bài báo “Bao giờ người dân Vành Kiệu 3 mới hết khổ?” đăng trên báo Quảng Ninh và phát trên đài PT-TH Quảng Ninh thì các cơ quan chức năng của thị xã Uông Bí mới vào cuộc. Rồi chỉ 2 năm sau khu Vành Kiệu 3 đã có điện, có đường, năm sau nữa thì đường nước cũng tới. Bà con nhân dân khu Vành Kiệu 3 rất phấn khởi, hết lòng ca ngợi sự quan tâm của Đảng, của địa phương mà đặc biệt là cảm ơn đài và báo Quảng Ninh. Chúng tôi những người làm báo cũng cảm thấy nở từng khúc ruột...
Rồi bài báo “Vượt lên bất hạnh” viết về anh thương binh hạng 1/4 Nguyễn Quốc Hưng ở khu 2, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí một mình vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa nuôi 3 đứa con thơ dại. Vợ anh vì không chịu được cảnh đói nghèo, khổ cực đã bỏ chồng, bỏ con theo gã buôn chuyến lắm tiền, nhiều của (rồi sau bị gã lừa bán sang Trung Quốc) trong khi đứa út mới tròn 3 tháng tuổi, đứa đầu mới học lớp 2. Không nghề nghiệp, không một đồng vốn, anh thương binh Nguyễn Quốc Hưng đã phải hàng ngày bươn trải đi thu gom phế thải tại các bãi rác về nhà phân loại đem bán lấy tiền nuôi con... Bài báo đã được nhiều đài báo đăng tải; đặc biệt là khi báo Quảng Ninh, báo Văn nghệ trẻ in ra thì đã có rất nhiều các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các cá nhân lên tiếng ủng hộ... Những nghĩa cử cao đẹp trên, không chỉ làm dịu bớt nỗi đau trong anh mà còn giúp bố con anh vượt qua hoạn nạn, vươn lên trong cuộc sống.
Nói sao hết được niềm vui của những người làm báo mỗi khi bài viết của mình đã góp phần làm vơi đi nỗi đau, nỗi bất hạnh cho một ai đó. Là một cộng tác viên tôi nguyện sống và viết hết mình. Tuy đã có hàng trăm tin, bài được đăng tải, được phát trên đài và trên các báo Trung ương, địa phương, song tôi thấy vẫn còn quá ít. Chỉ có điều viết sao cho có chất lượng, cho có sức thuyết phục thì còn tùy thuộc vào khả năng, vào sự chắt lọc ngôn từ và bút pháp của mỗi người. Những cộng tác viên như tôi, ai cũng muốn những đứa con tinh thần của mình phải thật hoàn hảo, phải thật tráng kiện để có đủ tự tin bước lên mặt báo. Tôi cũng xin được cảm ơn các Ban biên tập đã nâng đỡ tôi, động viên tôi những lúc thăng trầm ngay từ khi bước vào nghề làm báo và đã chắp cánh cho tôi để tôi luôn có mặt trên các trang báo. Tôi rất yêu nghề báo. Tôi vẫn đi và vẫn viết hết mình, nguyện mãi mãi làm người viết báo nghiệp dư, gắn bó trọn đời với nghề báo quang vinh.