Ông Nguyễn Tiến Du, Phó Giám đốc Trung tâm lặn cứu nạn và thể thao dưới nước của tỉnh (TT LCNVTTDN), kể cho chúng tôi nghe, rằng khởi thuỷ của TT LCNVTTDN tỉnh Quảng Ninh là bộ môn lặn thể thao của Ty TDTT.
Ty TDTT được thành lập từ năm 1974, gồm các ông Nguyễn Hải Triều (nguyên là trung cấp - HLV điền kinh đầu tiên của Ty TDTT) là tổ trưởng, cùng một số không nhiều các tổ viên, có nhiệm vụ phục vụ khảo sát xây dựng các công trình công nghiệp như cảng Cửa Ông, Nhà máy điện Uông Bí, các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh v.v...
Các thợ lặn ở TT LCNVTTDN đang làm nhiệm vụ.
Còn bây giờ, nhóm thợ lặn của TT có 7 người, gồm cả chánh, phó giám đốc Trung tâm là Đỗ Bá Sơn và Nguyễn Tiến Du cùng các tổ viên Tuấn, Huân, Bình, Chức, Hiếu. Quần áo lặn do các nước Tiệp Khắc, Liên Xô (cũ) trang bị từ thời chiến tranh chống Mỹ đến nay đã hỏng và mới đây TT đã được tỉnh cấp cho 10 bộ quần áo lặn, kính, chân vịt, mặt nạ, dây chuyền khí, máy nén khí, máy quay phim dưới nước v.v... để anh em làm việc an toàn hơn.
Có lẽ, công việc mà các thợ lặn ở đây nhớ nhất chính là những lần đi mò xác nạn nhân trên biển. Trò chuyện với các anh, tôi được biết, một năm bình quân TT tìm được khoảng chục nạn nhân chết đuối. Thường thì xác nạn nhân nằm ở độ sâu 7-8m, nhưng cũng có trường hợp ở Cửa Lục, xác nạn nhân chìm sâu tới 26-27m. Và để tìm được, các anh phải lặn xuống sâu tới 30m. Nạn nhân tìm thấy nhanh nhất là một cháu gái tắm ở Bến phà Bãi Cháy (phía Hồng Gai). Gia đình nạn nhân tìm đến TT và chỉ sau nửa giờ mò tìm, các anh đã vớt được thi thể cháu lên bờ. Nhưng cũng có nạn nhân phải tìm rất lâu, như trường hợp một thuỷ thủ tàu xi măng lưới thép của xã Hà An (Yên Hưng) chìm ở vùng nước gần nhà Đèn - sông Ruột Lợn, phải mất 7 ngày mới phát hiện ra anh bị kẹt trong tàu, xác đã trương to...
Nói chung, công việc vớt xác của những thợ lặn ở TT LCNVTTDN thật muôn hình muôn vẻ, như vụ tìm xác 6 nạn nhân đắm thuyền ở hồ Yên Lập hồi tháng 11-2009, sau 2 ngày chăng dây dò tìm theo toạ độ, đáy hồ nhiều cây nằm chồng chéo lên nhau, đèn chiếu không xuyên thủng được màu đen nơi đáy hồ, các anh chỉ còn cách lần từng bước, vừa đi vừa quờ quạng xung quanh, may mà cuối cùng cũng tìm được. Hay như vụ tai nạn của tàu du lịch QN-5298, các anh phải mang xà-beng xuống phá từng cửa phòng mới đưa được 3 khách du lịch ngoại quốc tử nạn và một hướng dẫn viên người Việt Nam lên thuyền... Có nhiều kỷ niệm thật đau lòng như vụ đi tìm kiếm 83 hành khách, mà đa số là công nhân mỏ về quê ăn Tết năm 1983, bị tử nạn do tàu khách Quảng Ninh bị đắm tại Bến tàu Cửa Ông. Phải bơi trong khoang tàu, lần tìm trong đống hành lý ngổn ngang để tìm được 20 nạn nhân mắc kẹt trong đó. Vụ hai tàu khách Quảng Ninh 8 và Quảng Ninh 12 đâm phải nhau ở sông Chanh có 45 người chết, các anh đã phối hợp với CA Đường sông Quảng Ninh tìm mãi mới thấy 3 nạn nhân cuối cùng...
- Chúng tôi làm công việc này vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm, vừa cũng là để ''làm phúc'' - Ông Đỗ Bá Sơn, Giám đốc TT LCNVTTDN, tâm sự - Cứ có lệnh của trên, hay thậm chí chỉ cần người nhà nạn nhân đến yêu cầu giúp đỡ là chúng tôi lấy đồ nghề, lên đường đi ngay. Tìm được xác nạn nhân, gia đình hay cơ quan có người bị nạn đưa bao nhiêu tiền, chúng tôi đều vui vẻ và không bao giờ quên gửi lại chút ít để viếng người quá cố. Số tiền nhận được, sau khi trừ chi phí xăng dầu, phương tiện đi lại, tiền bồi dưỡng thêm mỗi người chẳng đáng là bao, chưa bù đắp được sự hao tổn sức khoẻ mà thời gian làm việc dưới đáy biển, đáy sông gây cho anh em. Thậm chí có trường hợp một người quê ở Hà Tây chết đuối tại bến phà Bãi Cháy, chúng tôi tìm được xác đưa lên, người ta vội vàng đưa xác nạn nhân đi, quên cả thanh toán chi phí và quên cả một lời cảm ơn, nhưng anh em chúng tôi thu dọn đồ nghề ra về mà lòng thanh thản vì mình đã một lần ''làm phúc''...
Ông Đỗ Bá Sơn còn cho biết, do làm việc dưới nước lâu năm, nhiều thợ lặn của TT đã mắc bệnh về đường hô hấp, tai mũi họng và tim phổi... ''-Thế nhưng, “sinh ư nghiệp, tử ư nghiệp'' mà anh!'' - Ông Sơn nói - ''Đã chọn cái nghề này thì phải làm cho tử tế, vậy thôi!''. Nhìn khuôn mặt ''góc cạnh'' và nước da mai mái của các anh, tôi tin điều các anh tâm sự. Ra về, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói của ông Đỗ Bá Sơn:
''-Chúng tôi không muốn kể công của đơn vị mình, vì thành tích của chúng tôi là nỗi buồn của nhiều gia đình có nạn nhân, nỗi buồn của cả xã hội! Thôi thì cứ lặng lẽ mà làm, để phúc cho con cháu!''...