Những người xây hai... tổ ấm

Họ có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Đến nơi làm việc, họ cũng có một gia đình nhưng lớn hơn, nhiều thành viên hơn. Và dù ở đâu, gia đình nhỏ hay gia đình lớn, họ cũng đều mang tình yêu, tình người làm ấm lòng các thành viên trong ngôi nhà của mình. Hay như một bạn đồng nghiệp của tôi nói vui, họ là những người cùng lúc xây hai tổ ấm...

Những người xây hai... tổ ấm ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Xuân Trinh chăm sóc cụ Xuyến (92 tuổi) đã nhiều năm ốm yếu.

Từ đôi vợ chồng có nhiều ông bố bà mẹ...

Vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Thống - Nguyễn Thị Xuân Trinh công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (TT) đã ngót hai chục năm. Anh Thống quê ở Bắc Giang, trước đây là bộ đội quân y, chuyển ngành về TT từ năm 1989. Năm 1992, chị Trinh, công tác trong ngành xây dựng, theo đơn vị đến TT sửa chữa nhà cửa. Hai người quen rồi yêu nhau. Sẵn có bằng vận hành máy bơm, TT lại thiếu người nên chị xin về đây làm. Đầu năm 1993, Ban Giám đốc TT đứng ra tổ chức lễ cưới cho hai người. Từ đó, hai anh chị có một gia đình nhỏ trong một "gia đình lớn" là TT...

Trung tâm Bảo trợ xã hội hiện có 70 đối tượng là những người già cô đơn và người tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh. Họ đến với TT vì những hoàn cảnh, lý do khác nhau nhưng đều chung một điểm là thiếu thốn tình cảm, sự sẻ chia, tình thương yêu...

"-Phải coi TT như gia đình mình, coi các bác, các cụ ấy như bố mẹ mình thì mới làm được em ạ". - Chị Trinh tâm sự. Đã 18 năm gắn bó với TT, chị Trinh, anh Thống cũng như nhiều cán bộ nhân viên ở đây không chỉ coi đây là nơi làm việc, cống hiến mà còn là chốn đi về thân thiết. Gần như không có thứ bảy, chủ nhật, ngày phép hay ngày lễ tết, ngày nào các anh chị cũng phải làm việc theo 3 ca sáng, chiều  và tối. Đến TT rồi là tất bật với bao việc phải làm.

Anh Thống là y tá. Việc chính của anh là chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng của TT. Đến giờ, anh đã thuộc bệnh của từng người: Ai cao huyết áp, ai đau dạ dày, ai đau sưng khớp v.v... để rồi tìm cách điều trị thích hợp cho từng người. Các đối tượng ở TT đa phần là người cao tuổi, hoặc người tàn tật v.v... nên công việc của anh khá bận rộn. Anh kể, có những lần TT liền một lúc có tới 3 người phải đi bệnh viện, Phòng y tế của anh chia nhau đi trông nom, chăm sóc. Còn những ngày thường, bất cứ lúc nào có người đau ốm, dù là đêm khuya hay mưa bão, anh cũng vội vào với bệnh nhân. "-Ai vào đây cũng đủ khổ rồi, họ không có nhà để về, không có nơi nào để đi, chỉ coi TT là nơi nương tựa lúc cuối đời. Các cụ vì thế rất nhạy cảm, hay tủi thân. Do đó, khi chăm sóc hay khám chữa bệnh cho ai, mình cũng cố gắng làm tốt như nhau, không thiên vị ai hết." - Anh Thống tâm sự.

Khác với chồng, công việc chính của chị Trinh bây giờ là chăm sóc các cụ già ốm đau, nằm bất động, một số đối tượng thần kinh, bệnh đao hoặc các đối tượng ốm nặng phải đi bệnh viện. Những đối tượng này tuổi đã cao, sức khoẻ yếu và rất khó tính. Những người mắc bệnh thần kinh thì gàn gàn dở dở, chẳng biết làm gì. Mỗi ca làm, chị đều phải giúp các cụ làm vệ sinh, tắm giặt, bón cơm… Chị tâm sự với tôi: "Làm việc này phải thực sự tâm huyết và có tình em ạ. Nhiều khi, các cụ ốm đau nằm bất động, mình phải chăm lo phục vụ từ A đến Z. Khi bón cơm, bón cháo cho các cụ, do sức yếu lại bệnh tật nên đôi khi tâm lý các cụ diễn biến không bình thường, hay cáu gắt và có những phản ứng vô lý. Hay mấy em bệnh đao kia kìa, ăn xong có khi còn ị ra cặp lồng, rồi bôi bẩn khắp phòng. Mình lại phải dọn dẹp, lau chùi. Nói thật, nhiều khi bố mẹ mình ốm, mình chưa chắc đã chăm được cho các cụ như thế…".

Hai vợ chồng làm cùng cơ quan, lại cùng phải làm ca nên anh chị cũng khá bận rộn. Tuy thế, hai vợ chồng được mọi người yêu mến, khâm phục bởi sự nhiệt tình trong công việc, sự cố gắng vượt khó vươn lên. "Cứ hết giờ làm, vợ chồng mình lại thay nhau chăm lo việc gia đình, con cái như mọi người thôi. Được cái, cả hai cùng làm ở TT, nhà cũng gần TT nên hiểu và thông cảm được với nhau." - Chị Trinh chia sẻ. Còn anh Thống nói với tôi: "Vợ mình sáng thường phải đi làm sớm, nên con gái nhỏ 6 tuổi là mình nhận cho ăn sáng và đưa đi học. Còn cháu trai năm nay lên lớp 12, cháu đã có thể tự lo cho mình được rồi. Cả hai vợ chồng cùng đang đi học thêm để nâng cao trình độ. Cũng bận rộn và khó khăn lắm, nhưng được cái "thuận vợ thuận chồng" nên cái khó cũng giảm bớt phần nào…".

Hiện nay có tới 5 cặp là vợ chồng hoặc mẹ con cùng làm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Đôi vợ chồng anh Thống - chị Trinh chỉ là một trong số đó. Ngoài việc vun đắp cho tổ ấm của riêng mình, các anh, các chị còn san sẻ tình yêu thương, "thổi lửa" cho gia đình lớn, làm ấm lòng những số phận cô đơn, cơ nhỡ, không gia đình, con cái.

Những người xây hai... tổ ấm ảnh 2
Chị Yến cùng các con trong Trung tâm chuẩn bị bữa ăn chiều.

...Đến người phụ nữ thật đông con

Đó là chị Đỗ Thị Hải Yến, Trưởng phòng nuôi dạy tập trung, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TTBT) của tỉnh. Hai vợ chồng chị có hai cậu con trai, cậu lớn đã học đại học, cậu bé năm nay mới lớp 3. Ngoài việc chăm lo cho gia đình riêng, phần lớn thời gian trong ngày chị ở TTBT cùng các bảo mẫu nuôi dạy trực tiếp 57 cháu nhỏ thuộc Phòng chị quản lý.

Các cháu nhỏ ở TTBT đa phần đều không còn bố mẹ. Các cháu thiếu thốn nhiều thứ, đặc biệt là tình cảm thương yêu, sự dạy dỗ của cha mẹ. Nhiều cháu sống nội tâm, khép kín, dễ nổi cáu, nhiều cháu sống tự do, vô kỷ luật. Có cháu lại ở vùng sâu, vùng xa, nhận thức chậm, nói tiếng Việt còn chưa sõi. Chị Yến bảo: Do mỗi con có một hoàn cảnh khác nhau nên tính tình cũng khác nhau. Nhiều khi phải lựa từng chút để dạy bảo, giáo dục các con. Con mình đôi khi còn quát mắng được, chứ các con ở đây, chúng nhạy cảm lắm nên dễ tổn thương, phải tìm cách để chúng nghe theo, làm theo chứ không thể mắng mỏ, quát tháo mà được…

Dẫn tôi đi một vòng quanh TTBT, chị Yến kể về công việc của những người bảo mẫu, đó là chăm chút cho các con từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành, từ quần áo đến sách bút. Mỗi sáng, khi các con còn ngủ các chị đã phải đến sớm lo cho chúng ăn sáng. Rồi chuẩn bị quần áo, sách vở cho chúng tới trường. Buổi tối, các chị lại chia ca kèm các con học đến 10 giờ đêm. Những khi các con ốm, nửa đêm các chị cũng phải lao đến trung tâm. Con nào phải nằm viện, các mẹ lại thay nhau ra viện trông nom, chăm sóc. Chị bảo, các chị không phải chỉ dành cho các con tình cảm của người mẹ mà đôi khi còn phải nghiêm khắc và cứng rắn như người cha. Thậm chí, các chị còn kiêm là giáo viên dạy học, là "quan toà" phân xử đúng sai khi các con xích mích. Sợ nhất là lúc có con trốn nhà đi chơi. Các mẹ lại thay nhau đi tìm. Tìm về rồi lại tỉ tê tâm sự, động viên con ngoan ngoãn học hành.

Những đứa trẻ mồ côi không phải lúc nào cũng dễ bảo. Chị Yến kể về nhiều trường hợp vừa đáng giận, vừa đáng thương. Chị kể có cháu hồi bé rất ngoan, các mẹ bảo gì cũng nghe. Nhưng khi lên cấp II, cháu nhận thức được mình là trẻ mồ côi, thì xấu hổ với bạn bè mà bỏ nhà ra đi. Các chị tìm mãi, tìm mãi mới đưa được cháu trở về. Hay có cháu do hoàn cảnh gia đình nên không có ai quan tâm, dạy dỗ. Khi được nhận vào TTBT, được đi học lại bị hổng kiến thức, học kém quá, thua bạn thua bè nên sinh chán học, bỏ học đi chơi. Lại đến tay các mẹ phải đi tìm, rồi chia người kèm từng tối để con học tốt hơn. "Nhiều khi về đến nhà rồi mà lòng vẫn canh cánh không yên vì các con" - Chị Yến nói.

"Ban ngày đã ở TT, tối chị cũng lại vào kèm các con học. Vậy thời gian đâu dành cho gia đình của mình?" - Trả lời câu hỏi của tôi, chị Yến cười, bảo: "Thì phải cố gắng sắp xếp thôi. Với lại, cũng phải nhờ đến ông xã. Chị may mắn có ông chồng cũng khéo bếp núc, biết giúp đỡ và thông cảm với công việc của vợ. Các con thì tự học là chính, đôi khi có bố kèm cặp nên cũng yên tâm". Rồi chị chợt trầm ngâm: "Thực sự, dành nhiều thời gian cho các con ở TTBT, mình đôi khi cũng thấy thương con mình. Nhưng, còn có mấy chục các con ở TT cũng rất cần mẹ. Càng thương con mình bao nhiêu, lại càng thương các con ở TT bấy nhiêu…".

Nghe chị Yến nói, tôi thấy ấm lòng. Thầm cảm ơn những người như anh Thống, chị Trinh, chị Yến đã không quản ngại khó khăn chăm lo, săn sóc những cảnh già neo đơn, những đứa trẻ côi cút. Các anh chị như những ngọn lửa hồng, cháy hết mình làm sáng lên tình yêu thương trong gia đình nhỏ, gia đình lớn…

Cùng chuyên mục