Họ chưa một lần đoạt giải trong các cuộc thi "Sao Mai", nhưng với bạn bè, đồng nghiệp ở các mỏ than mà họ đang công tác, họ thực sự là những "ngôi sao mai" lấp lánh...
Hải Liên - Hoa muộn càng thắm sắc
Trong một bài viết về chị đăng trên Báo Quảng Ninh năm 2009, tôi đã lấy tựa đề "Hoa nở muộn". Đề dẫn của cái "tít" này đơn giản bởi chị đến với các hoạt động văn hoá văn nghệ muộn, khi đó đã gần 30 tuổi. Thế nhưng tài năng ca hát của chị dường như lúc ấy mới được bộc lộ hết, mạnh mẽ, tươi thắm, đầy đặn như bông hoa đang kỳ tươi đẹp nhất. Rồi giọng hát ấy ngày càng mặn mòi, đằm thắm hơn, được nhiều công nhân mỏ ngưỡng mộ và tự hào hơn. Cùng đó, chị đạt được nhiều giải thưởng của các sân khấu ca nhạc uy tín của ngành than, tỉnh và khu vực... Chị là Hải Liên, hạt nhân văn nghệ của Công ty Than Uông Bí.
Với chất giọng cao, ấm và ngọt ngào, Hải Liên đã thể hiện các ca khúc với một sắc thái riêng. Người ta vẫn còn nhớ Hải Liên hát "Bài ca thống nhất" "Chị hai năm tấn" một cách nhẹ nhàng mà vẫn biểu hiện rõ nét hào hùng chủ đạo của ca khúc; hát "Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh", "Xa khơi", “Vỗ bến Lam chiều", "Người về thăm quê" da diết như những người con xứ Nghệ nhớ về quê hương, nhớ về người thân của mình; hát "Khúc hát sông quê", “Quảng Bình quê ta ơi", "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người"... trìu mến và tinh tế, thể hiện đặc trưng khác biệt của mỗi vùng miền... Đặc biệt với ca khúc "Bài ca thống nhất", chị đã đạt giải Vàng Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh năm 2006... Chị hát thành công đến nỗi đi đến đâu cũng được đề nghị thể hiện ca khúc này. Sau thành tích trên, đến nay Hải Liên liên tục được Trung tâm văn hóa tỉnh mời cộng tác trong vai trò ca sĩ chính, MC trong các chương trình lớn.
Hải Liên có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Thế nhưng trong điều kiện gia đình khó khăn như gia đình chị hồi đó thì việc hướng theo con đường nghệ thuật luôn là ước vọng xa vời không thể thực hiện được. Bởi vậy, rời ghế nhà trường chị được gia đình cho đi lao động xuất khẩu ở Liên Xô. Sau hàng chục năm vất vả dệt vải ở xứ người, rồi ngược xuôi buôn bán, khi đã về nước để kiếm tiền, những tưởng niềm đam mê ca hát thuở nhỏ trong chị đã mất. Vậy mà mỗi khi đối diện với mình, những lúc cô đơn nhớ quê, chị lại muốn được hát. Có lẽ đối với chị, hát là một cách để quên đi những xô bồ, bon chen thường ngày. Và cũng vì chưa nguôi mơ ước cháy bỏng của mình nên ở tuổi gần 30, bỏ lại những dự án làm giàu, Hải Liên quyết định xin vào làm nhân viên tại Công ty Than Uông Bí. Chị tâm sự: Suy nghĩ đầu tiên của mình là vào đó để được sống trong đoàn thể, để được sinh hoạt văn hoá văn nghệ và biết đâu sẽ còn được học hát, được hát cho các đồng nghiệp nghe, thậm chí hát trên các sân khấu với đông đảo khán giả say mê phía dưới...
Giờ thì Hải Liên đã đảm nhiệm công việc quản lý ở một bộ phận quan trọng của Công ty Than Uông Bí. Mặc dù bận bịu thế nhưng chị vẫn luôn dành thời gian luyện giọng, học bài hát mới và tham gia các chương trình văn nghệ. Vẫn như xưa, đối với chị không có hạnh phúc nào lớn bằng được hát cho khán giả nghe...
Tuấn đazinăng
Lần đầu tiên tôi nghe Dương Quốc Tuấn thổi sáo là bài "Cánh chim tự do" tại sân khấu Ngày hội văn hoá các tỉnh trung du miền núi phía Bắc 2008, được tổ chức tại TP Bắc Giang. Không chỉ có tôi mà gần như toàn khán phòng đều bị cuốn theo những tiếng sáo vi vút, lúc trầm, lúc bổng. Khi đó hình như Tuấn mới ra trường và được mời cộng tác với Trung tâm văn hóa tỉnh. Mới đây gặp lại Tuấn mới biết anh đã đầu quân cho Công ty Than Nam Mẫu và giờ không chỉ chuyên sáo nữa mà đa năng hơn. Tuấn bảo: -Giờ em kiêm cả dàn dựng, đạo diễn, nhạc công và sáng tác. Yêu cầu công việc là vậy, cái gì cũng phải làm được một tí chị ạ...
Đến nay Tuấn là một trong số ít người Quảng Ninh được đào tạo bài bản về chuyên ngành sáo trúc. Với 8 năm liên tục gắn bó với cây sáo đã giúp Tuấn có kỹ thuật dung hơi tốt, xử lý lưỡi linh hoạt, ngón vuốt tinh tế. Đồng thời cũng tạo cho anh bản lĩnh sân khấu. Mỗi lần biểu diễn, Tuấn hoàn toàn làm chủ cục diện, diễn phiêu mà không phụ thuộc vào nhạc đệm. Tiếng sáo của Tuấn khi đó cũng luôn hoà quyện muôn ngàn âm thanh thú vị của cuộc sống. Nhờ vậy tiếng sáo luôn nhuyễn, có chất, có hồn, có độ ngọt và sự truyền cảm, dẫn dắt người nghe vào trong không gian âm nhạc nhiều màu sắc.
Tuấn đặc biệt thành công với các nhạc phẩm Trung Quốc, như "Vung roi quất ngựa", "Bài hát mới của những người du mục"... và một số bài kinh điển như "Tiếng sáo trên nương", "Quê mới", "Cánh chim tự do"... dòng nhạc được đánh giá là tương đối khó chịu đối với sáo trúc. Nhạc khí của các bài hát này đều có chiều sâu, không khuôn khổ, cứng nhắc mà ngược lại cho phép người chơi thể hiện được hết cảm thụ âm nhạc của mình trong tác phẩm. Có điều phải là những người chơi cứng tay mới thành công được. Ngược lại, với nhiều nhạc phẩm Việt Nam lại được Tuấn thể hiện theo phong cách gần gũi, dễ nghe, dễ hiểu. Đến nay khán giả vẫn còn nhớ nhiều nhạc phẩm quen thuộc đã được anh thể hiện rất thành công, như "Anh vẫn hành quân", "Cùng hành quân giữa mùa xuân", "Trên đường chiến thắng"...
Không chỉ đam mê sáo trúc, Tuấn còn dành tình yêu của mình cho nhiều bộ môn âm nhạc khác, như ghi ta, dàn dựng sân khấu, chỉ đạo nghệ thuật, sáng tác ca khúc. Mỗi tối, trừ những chuyến đi diễn còn không, anh luôn dành vài giờ để luyện bài cũ, học bài mới, học đàn, đọc sách chuyên môn... Chủ yếu là học bạn bè và tự học thôi nhưng những việc này cũng giúp Tuấn khá nhiều. Anh khoe: Em mới vừa cho ra lò 2 bài hát mới. Mặc dù làm theo đơn đặt hàng, một cho Công ty, một cho TP Uông Bí, nhưng cả 2 đều đã nhận được sự đón nhận, tán thưởng của khán giả.
Cũng giống như Hải Liên, hiện Tuấn là hạt nhân văn nghệ nòng cốt của Công ty Than Nam Mẫu. Trẻ tuổi, cảm thụ âm nhạc tốt, Tuấn được Công ty Than Nam Mẫu tin tưởng giao dàn dựng, chỉ đạo nhiều chương trình văn nghệ. Mặc dù quy mô các chương trình đó còn nhỏ lẻ, song đều được đánh giá là có tính chuyên nghiệp. Tin rằng trong thời gian tới, cây văn nghệ đazinăng của than Nam mẫu Dương Quốc Tuấn sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Ngọc Diệp - Sơn ca tài năng
Sau Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2010 khu vực miền núi và trung du phía Bắc, cái tên Lương Thị Ngọc Diệp khá hot trên cộng đồng mạng. Nếu gõ từ khoá "Ngọc Diệp" trên Google sẽ thấy hàng loạt bài viết viết về cô gái đến từ Công ty Tuyển than Hòn Gai, chủ nhân của giải nhất Liên hoan này, giải 3 chung khảo quốc tế (diễn ra tại Quảng Tây (Trung Quốc). Nhiều nhà chuyên môn cho rằng Ngọc Diệp hút khán giả không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào mà còn bởi một vóc dáng ăn sân khấu và một phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.
Thực ra, ngoài thành công tại Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2010, Ngọc Diệp từng đoạt HCV đơn ca nữ tiếng hát truyền hình tỉnh Hải Dương, vượt qua vòng loại Sao Mai khu vực miền Bắc năm 2008 và làm chủ nhiều HCV, giải A đơn ca trên các sân khấu ca nhạc lớn của ngành than, tỉnh và khu vực.
Có khả năng ca hát, song do tính nhút nhát nên từ nhỏ Ngọc Diệp rất hiếm khi tham gia vào các phong trào văn nghệ. Cô chỉ thực sự hát hết mình trong lần thi tuyển vào Công ty Than Quang Hanh. Từ đó tài năng của Diệp được phát hiện và khai sáng. Cô được cơ quan tạo điều kiện tham gia các hoạt động ca hát, gửi đi học những khoá đào tạo thanh nhạc ngắn hạn. Nhờ đó giọng hát Ngọc Diệp không chỉ ngọt mà còn chín chắn, đằm thắm hơn.
Đúng là ai đã từng nghe Ngọc Diệp hát từ những ngày đầu, mới thấy càng ngày cô càng trưởng thành cả về chất giọng đến phong cách biểu diễn. Nếu như trước đây các ca khúc Ngọc Diệp thể hiện mới dừng ở mức độ tròn trịa, không lệch tông, phong cách biểu diễn cũng còn ngượng và mờ nhạt thì càng về sau, hình ảnh Ngọc Diệp trên sân khấu càng chững chạc hơn. Giọng hát không chỉ sâu lắng, tạo được điểm nhấn mà phong cách biểu diễn cũng nhuần nhuyễn, chủ động. Cô đã biết tận dụng những ưu thế về sắc vóc như dáng người thanh thoát, miệng cười tươi tắn và nhất là đôi mắt to đen biết nói, để chiếm lĩnh sân khấu. Tất cả những động tác, bước di chuyển của Diệp dưới ánh đèn màu đều "ăn" sân khấu, tạo nên những ấn tượng mới lạ.
Vốn chất giọng có âm vực rộng, các nốt lên cao, xuống thấp đều chuẩn, giọng hát Ngọc Diệp tỏ ra khá hợp với các bài hát thính phòng mang âm hưởng dân gian. Khán giả còn nhớ một Ngọc Diệp hát "Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên" hào hùng mà vẫn chân thành, giản dị, như tình cảm của những người con Tây Nguyên dành cho vị cha già dân tộc. Rồi ở "Khúc hát sông quê", Ngọc Diệp hát sâu lắng, mượt mà, thể hiện được tình cảm với con sông quê gắn bó với bao kỷ niệm thời thơ ấu. Hay như trong bài "Bài ca thống nhất", Ngọc Diệp thể hiện đầy chất hào sảng, tự hào. Đây cũng chính là tác phẩm Ngọc Diệp biểu diễn ở vòng chung khảo quốc tế tiếng hát Việt - Trung tại Quảng Tây. Trên sân khấu đất bạn, "Bài ca thống nhất" là nhạc phẩm lạ, song qua cách thể hiện của Ngọc Diệp, khán giả vẫn cảm nhận được thần thái, cái hồn của nhạc phẩm.
Thành công trên nhiều sân khấu ca nhạc lớn, song nhiều người vẫn nhận thấy giọng hát Ngọc Diệp đến nay vẫn còn mang tính bản năng. Cô ca sĩ trẻ này sẽ còn phát triển được tài năng của mình hơn nữa nếu được đào tạo, rèn rũa chuyên nghiệp...