Những thương binh “tàn nhưng không phế”

"Anh Mai là một thương binh thành đạt, biết cách làm giàu chính đáng và luôn sống có tâm với mọi người!"- Đó là nhận xét của ông Đặng Hữu Kỳ, tổ trưởng tổ thương binh khu vực 3 (TP Hạ Long) khi nói về ông Trần Hoàng Mai, thương binh hạng 4/4, Giám đốc Doanh nghiệp Nội Thất Hoàng Mai, ở số nhà 591, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long.

Tâm của một doanh nhân thương binh

Những thương binh “tàn nhưng không phế” ảnh 1
Ông Trần Hoàng Mai (bên trái) và thương binh Bùi Văn Bình, người được ông nhận đỡ đầu.

Ông Trần Hoàng Mai, sinh năm 1956. Năm 1975, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Năm 1976, ông bị thương và sau 3 lần mổ, ông được giải ngũ trở về địa phương. Ban đầu, ông xin làm công nhân cơ khí ở một nhà máy tại Hòn Gai. Năm 1993, vết thương tái phát, ông phải về nghỉ mất sức. Vào thời gian đó, cơ chế thị trường ở các đô thị như Hạ Long bước đầu đã phát triển. Với quyết tâm vươn lên, người thương binh Trần Hoàng Mai đã tự tìm hiểu, thấy nhu cầu về nội thất của xã hội ngày càng tăng, trong khi vẫn chưa có nhiều người làm đầu tư kinh doanh lĩnh vực này. Ông chủ động rủ thêm một vài người bạn, mở xưởng sản xuất đồ nội thất Hoàng Mai, với số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng.

Với bản lĩnh của một người lính từng dạn dày nơi chiến địa, ông đã vượt qua mọi khó khăn. Từ một phân xưởng nhỏ, hiện nay doanh nghiệp do ông làm Giám đốc đã có doanh thu bình quân trên dưới 10 tỷ đồng/năm, với số lao động hơn 100 người…

Nhưng khi nói về Giám đốc Trần Hoàng Mai, điều mà những người quen biết ông thường nhắc đến không chỉ là việc ông biết cách làm ăn, mà quan trọng hơn, đó là tấm lòng của ông với mọi người, đặc biệt là với các thương binh, gia đình liệt sĩ. Trong doanh nghiệp, hằng năm ông thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà những người thợ là thương binh, nạn nhân chất độc da cam. Không những thế, ông còn nhận đỡ đầu nhiều thương binh, gia đình liệt sĩ mà như cách ông nói là "thương binh bị thương ít giúp đỡ thương binh bị thương nhiều"…  Ngay tại khu phố của mình, ông đã nhận đỡ đầu cho 3 mẹ liệt sĩ, trong đó có mẹ đã 105 tuổi và các thương binh như ông Trần Văn Huân, Bùi Văn Bình... Bên cạnh đó, ông còn tạo việc làm cho nhiều con em thương binh, liệt sĩ.

Với những việc làm đầy tình nghĩa này, ông Trần Hoàng Mai  đã được các cấp, ngành của tỉnh, Trung ương tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Gần đây nhất, năm 2010 ông được UBND tỉnh trao tặng bằng khen vì những thành tích trong công tác đỡ đầu các thương binh, liệt sĩ và được trao cúp lưu niệm trong lễ trao giải "Ngôi sao doanh nhân Việt Nam về các hoạt động từ thiện". Vào phòng làm việc của ông, tôi bắt gặp rất nhiều bằng khen treo trên tường. Nhưng ở vị trí trang trọng nhất là một chữ Tâm viết bằng chữ Hán… Ông bảo, ông làm vậy là để nhắc nhở mình phải làm việc cho có tâm. "-So với nhiều doanh nhân khác, tôi có thể chưa có tiềm lực kinh tế bằng họ,  nhưng còn giúp được anh em đồng đội đến đâu thì tôi quyết phải giúp…" - Chia tay tôi, ông nói vậy!

Người thương binh với “Cuộc chiến giữa đời thường”…

"-Cứ đến cổng chợ, hỏi nhà ông "Viện cụt" thì ai cũng biết!" - Đó là chỉ dẫn của một người dân nơi đây khi tôi hỏi đường đến nhà ông Trần Văn Viện, thương binh hạng 1/4 ở thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ)...

Những thương binh “tàn nhưng không phế” ảnh 2
Ông Trần Văn Viện giúp vợ làm sổ sách kế toán.

Khi tôi lọ mọ vào, chỉ có vợ và con gái ông ở đó. Bà bảo ông bị mệt nên đang nằm nghỉ trên tầng. Một lúc sau, với đôi chân sưng mọng vì biến chứng của căn bệnh tiểu đường, ông tập tễnh xuống nhà tiếp tôi. Và câu chuyện về ông "Viện cụt" được bắt đầu…

Ông Viện sinh năm 1956, quê ở Lê Lợi, Hoành Bồ. Năm 1975, ông nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam. Năm 1979, ông bị thương, cả hai tay hoàn toàn dập nát, các bác sĩ không thể giữ lại được. Sau khi giải ngũ, năm 1981 anh thương binh nặng Trần Văn Viện nên duyên với cô gái Nguyễn Thị Thanh, người phụ nữ kém anh 6 tuổi. Ngồi trò chuyện với tôi, bà Thanh nhìn ông, cười cười bảo rằng, hồi đó bà quyết định lấy ông cũng chỉ vì… thương cái anh bộ đội "cụt cả hai tay" này mà thôi!

"-Người ta vợ chồng có 4 tay, còn chúng tôi, cả vợ lẫn chồng cộng lại chỉ có…2 tay" - Bà nói. Và với tình yêu thương đó, bà cùng ông bắt đầu bước vào cuộc chiến mới, một cuộc chiến không đạn bom, nhưng thật khốc liệt. Năm 1986, họ chuyển về Đồng Chè, Hoành Bồ. Gia sản của đôi vợ chồng trẻ chỉ là một quán nước nhỏ và ngôi nhà được xây từ những viên gạch ba banh do ông đã vất vả dùng đôi chân của mình dẫm nháo vữa để bà đóng khuôn suốt năm trời mới đủ để xây. Đến năm 1990, được chính quyền cấp đất, ông bà mới chính thức chuyển đến nơi ở hiện tại. Ông bảo: "-Hồi ấy cái chợ Trới này chỉ lèo tèo mấy quán nước nhỏ thôi và chúng tôi dựng tạm túp lều để ở ngay tại đây". Trong túp lều ấy, ngày ngày bà chạy chợ để nuôi 4 miệng ăn trong gia đình. Ông rất thương bà nhưng với đôi bàn tay chẳng còn lành lặn, cũng chỉ có thể giúp vài việc lặt vặt ở quán nước. Sau bao nỗ lực, cuối cùng ông bà cũng tự dựng được cho mình ngôi nhà nhỏ để sinh sống...

Đến năm 2001, với số tiền dành dụm, cộng thêm sự giúp đỡ của huyện, ông bà cơi nới mở rộng căn nhà và mở một cửa hàng tạp hóa.

Tưởng chừng cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, thì đột nhiên bà Thanh, "trụ cột chính" của gia đình, đổ bệnh. Suốt 1 năm trời, ông theo bà đi khắp các bệnh viện để chăm sóc, động viên. Sau khi điều trị được căn bệnh nhồi máu cơ tim, bà lại tiếp tục bị bệnh Barado, cao huyết áp, gần đây nhất lại thêm khối u vú, phải lên Bệnh viện K để mổ...

Vừa chăm sóc cho bà lại phải vừa lo tiền thuốc men, vất vả là thế nhưng người thương binh nặng Trần Văn Viện vẫn không nản. Khốn nỗi, khó khăn chồng chất lên nhau, ông cũng bắt đầu đổ bệnh, đầu tiên là chảy máu mũi, rồi đến đái tháo đường nặng... Cửa hàng tạp hóa lúc mở, lúc đóng vì ông bà còn mải chăm nhau trong bệnh viện. Khi nào bệnh đỡ, ông lại giúp bà bê hàng, ghi chép sổ sách hàng ngày.

Có gặp gỡ, hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, mới thấy nghị lực và quyết tâm của đôi vợ chồng người thương binh này mãnh liệt đến thế nào. Hiện nay gia đình ông đã có cửa hiệu tạp hóa với khá nhiều mặt hàng cung cấp cho bà con trong khu vực với giá cả phải chăng. Con gái lớn của ông (sinh năm 1985) đã học xong trung cấp kế toán ở Uông Bí và nay đã đi làm. Còn anh con trai (sinh năm 1989) thì đang học ở một trường cao đẳng tại Hà Nội.

Gia đình hòa thuận, yên ấm chính là động lực giúp ông bà chiến thắng bệnh tật, gia đình ông liên tục được công nhận là gia đình văn hóa, gia đình thương binh tiêu biểu. Không những thế, ông còn đảm nhận trách nhiệm là tổ trưởng tổ thương binh nặng của huyện. Tổ thương binh có 8 người, trong số đó ông là người nặng nhất, mất 91% sức khỏe. Ông cùng anh em đã lập quỹ để giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn, ốm đau. Đến nay số quỹ đã được 12 triệu; tuy không phải là lớn nhưng cũng đã trợ giúp được 3 thương binh trong nhóm đang gặp khó khăn.

Ông thương binh đam mê thể thao

Ở TX Cẩm Phả có nhiều tấm gương thương binh vươn lên trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội v.v... Nhưng trong lĩnh vực thể thao và văn hoá, có lẽ tiêu biểu nhất vẫn là ông Nguyễn Trọng Hải (khu Hai Giếng, phường Cẩm Thủy), một thương binh hạng 3/4...

Những thương binh “tàn nhưng không phế” ảnh 3
Ông Nguyễn Trọng Hải (đứng giữa) nhận giấy khen của TX Cẩm Phả trong lễ tuyên dương Đoàn thể thao TX Cẩm Phả tham gia Giải thể thao người khuyết tật tỉnh lần thứ V (2011).

Ông Hải nhập ngũ năm 1979 và là lính công binh làm nhiệm vụ gỡ mìn. Khi từ chiến trường trở về, ông bị cụt cánh tay phải. Ông nghĩ việc đầu tiên cần làm là phải... tập đi xe đạp. Bởi trước hết phải biết đi xe đạp đã, rồi tìm việc làm sẽ dễ hơn. Nhưng khổ nỗi, nhà ông ở trên đồi cao, dốc hun hút, với người lành lặn đi xe đạp còn khó, huống chi ông, một người tàn tật.

Nhiều người thấy ông hì hục tập xe, đùa vui: "Bác có dáng là vận động viên đấy, sao bác không tham gia môn thể thao nào nhỉ. Bây giờ cũng có giải thể thao người khuyết tật để những người như bác cũng được tham gia đấy".

Nghe vậy thì biết vậy thôi, bởi ngày xưa ông vốn thích môn đẩy tạ. Nhưng tay phải, tay thuận của ông, giờ cụt rồi, đẩy tạ bằng tay trái làm gì có sức mạnh như trước nữa... Dẫu vậy nhưng từ sự "gợi ý" của mọi người, ông vẫn đăng ký tham gia lớp huấn luyện thể thao dành cho người khuyết tật do TX Cẩm Phả tổ chức hàng năm. Và môn ông chọn vẫn là đẩy tạ. Vì chưa đẩy tạ bằng tay trái bao giờ nên những ngày đầu ông tập luyện, mồ hôi nhễ nhại, khi về nhà người đau như dần. Kể lại những ngày ấy, ông Hải cười vui: "May tôi có bà vợ rất tâm đầu ý hợp, nếu không khó mà có thành công. Thậm chí bà ấy còn mua thuốc xoa bóp cho tôi nữa ấy chứ...".

Ông Nguyễn Chí Bình, Huấn luyện viên Đoàn thể thao người khuyết tật TX Cẩm Phả, nói với chúng tôi: “Anh Hải là một người có nghị lực, rất nghiêm túc trong luyện tập, chính vì thế mà anh đã có được những thành công rất đáng khích lệ!". Năm 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ông Hải tham dự các giải thể thao người khuyết tật của tỉnh và đều được giải nhì môn đẩy tạ ở cự ly 8m, góp phần nâng thành tích của Đoàn Cẩm Phả trong nhiều năm...

Được biết, ngoài các giải về thể thao, ông Hải còn là cây văn nghệ rất xuất sắc của khu phố. Năm 2010, ông đem về cho phường Cẩm Thủy, nơi ông đang cư trú, giải ba tiếng hát khu dân cư. Gia đình ông luôn được bà con khu phố quý mến và nhiều năm đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2007, ông được UBND tỉnh tặng danh hiệu "Người thương binh kiểu mẫu”.

Cùng chuyên mục