Mặc Tử ra chợ; thấy người nhuộm tơ, ngẫm nghĩ than rằng:
- Nhuộm vào màu xanh thì hoá xanh, nhuộm vào màu vàng thì hoá vàng. Nhúng vào màu nào thì biến ra màu ấy. Năm lần nhuộm phải ra năm sắc, cho nên nhuộm phải cẩn thận! Không những tơ nhuộm như vậy, người ta tiêm nhiễm nhau cũng thế. Bạn với người hay thì hoá hay, bạn với kẻ dở thì hoá dở. Vinh hay nhục quan hệ ở những người bạn mình hay giao du cả! Có cậu học trò đi theo, nghe Mặc Tử nói, tỏ ý băn khoăn: - Thưa thầy, con trộm nghĩ nhuộm tơ thì quả như vậy, nhưng “nhuộm người” thì chưa chắc đâu ạ! Mặc Tử cau mày, hỏi tại sao. Cậu học trò liền đáp: - Bởi vì con thấy như sếp con đấy, trong cơ quan ai cũng khen sếp là người hay, người giỏi. Vậy mà có người chơi với ông ấy thì danh, lợi lên ầm ầm, lại cũng có người chơi với ông ấy thì thân bại, danh liệt... Mặc Tử trầm ngâm: - Ngươi nhầm rồi, những người đó đâu có chơi với sếp ngươi, mà họ chơi với... cái ghế ông ta đang ngồi đấy chứ! Bởi thế nên nếu chơi với cái ghế đang vững chắc thì họ được chút danh, chút lợi cũng phải thôi; còn khi chơi với cái ghế đang lung lay, ọp ẹp, ắt hẳn là thân bại danh liệt... Thế có gì là lạ!
- !!