Xóm Bấc, thôn Vị Dương, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng là nơi bà Nguyễn Thị Mỵ sinh sống đã 80 năm tròn. Bao nhiêu đổi thay thời cuộc bà chứng kiến, nhưng căn nhà mái tranh vách đất ông bà dựng lên từ hồi mới lấy nhau vẫn chưa hề thay đổi. Có chăng chỉ dăm ba lần sửa chữa, thay mái, đắp phên.
Cô con gái duy nhất lấy chồng ở làng bên, mỗi lần về thấy mẹ lủi thủi một mình trong cái căn nhà dột nát lại âm thầm khóc. Thương mẹ mà chẳng biết làm sao giúp mẹ, vì nhà chị cũng quá nghèo, chồng mất sớm, lại đông con.
Bà Nguyễn Thị Mỵ đón chờ ngày được vào nhà mới.
27 năm từ ngày con gái đi lấy chồng, cũng từng ấy năm bà Mỵ sống đơn độc trong căn nhà xập xệ. Mưa đến thì dột khắp nơi, mùa đông thì không trốn đâu cho khỏi gió rét. Làng xóm dồn sức gia cố kiểu gì rồi ba phía tường cũng nứt. Nghèo túng, bà lại hay bệnh tật, cái ăn, cái mặc còn chưa đủ chứ nói gì đến làm nhà...
Bà Mỵ còn nhớ rõ cái hôm đón thợ về khởi công xây dựng căn nhà mới. Có dễ lâu lắm rồi, nhà bà mới đông người, rộn tiếng nói cười đến vậy. Như được tiếp thêm sức lực, cái dáng lụi cụi của bà Mỵ linh hoạt hẳn lên khi đám thợ thấy bà làm những việc đun nước pha chè, luộc củ khoai, quét dọn nhà cửa... Vậy là như trong mơ, chỉ 2 tháng sau khi biết mình có tên trong danh sách được hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo của tỉnh, bà Mỵ đã thấy mái nhà tranh lụp xụp biến mất, thay vào đó là hình vóc ngôi nhà mới khang trang, tươm tất, trị giá đến 50 triệu đồng.
Niềm hạnh phúc lớn lao ấy khiến 2 mẹ con bà Mỵ mừng muốn khóc. Chị Nguyễn Thị Phòng, con gái bà Mỵ kể: ''Mấy đêm liền thấy bà tỉnh giấc, cầm đèn ra giữa sân nhìn ngắm căn nhà, rồi lại tha thẩn dọn dẹp mãi''. Chẳng mừng sao được khi ước nguyện của bà là xây được căn nhà mới, giờ đã thành hiện thực. "Nếu không có Nhà nước giúp đỡ, chắc tôi sẽ day dứt cả đời vì chứng kiến mẹ tôi sống kham khổ''. Chị Phòng nén tiếng nấc, trong đôi mắt thâm quầng của người phụ nữ vất vả, từ bao giờ đã ầng ậng nước.
Căn nhà của gia đình anh Trương Văn Sinh trong giai đoạn hoàn thiện.
Tháng Chạp - không khí đón Tết đã chộn rộn trong tổ ấm mới hoàn thành của anh Trương Văn Sinh (thôn Đồi Mây, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên). Từ hôm xây xong nhà mới, thỉnh thoảng người ta lại thấy anh ra thị trấn mua về vài đồ dùng lặt vặt để trang trí trong ngôi nhà mới. Khi thì lọ hoa, lúc thì cái chạn...
Căn nhà mới của anh Sinh dù khuất sau những nhà khác nhưng nổi bật hơn hẳn. Nhà được quét ve xanh, lát gạch Trung Quốc bóng loáng. Bên hông là dấu tích còn sót lại của căn nhà lá cũ và một chái bếp mà trước đây vợ chồng anh cùng 5 đứa con vẫn ở. Trước đây có nhiều lần, anh Sinh không dám nói với vợ mà chỉ thầm suy tính đến khi nào dành dụm đủ tiền sẽ xây nhà mới. Tính vậy, nhưng đến ngay cả cái áo mới cho bản thân mà đã mấy năm nay anh có dám mua đâu. 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn khiến vợ chồng anh quanh năm suốt tháng chỉ lo chạy bữa, lo cho con được đi học...
Từ ngày dọn sang nhà mới, vợ chồng anh như được thảnh thơi hơn. ''Mỗi lần đi làm về, được ngả lưng xuống nền ngắm nhà mới, em lại thấy hết mệt nhọc'' - anh Sinh hồ hởi. Được Nhà nước, đoàn thể hỗ trợ gần 30 triệu đồng, vợ chồng anh Sinh quyết tâm vay mượn thêm để xây được ngôi nhà kiên cố. Căn nhà mơ ước đã giúp anh chị có thêm nghị lực, niềm tin để lao động, nuôi dạy con cái, vươn lên thoát nghèo. Anh Sinh bộc bạch: ''Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh và cả địa phương thì cả đời gia đình em không biết bao giờ mới được ở trong căn nhà mới như thế này...”.
Bên chén trà đã nhạt trong ngôi nhà còn đơn sơ, thậm chí không có lấy bộ bàn ghế nhỏ để ngồi, những lời tâm sự của vợ chồng anh Sinh dường như không muốn dứt. Chúng tôi hiểu tâm trạng của anh chị. Ngôi nhà họ được ở không chỉ là chuyện tiền của, công sức. Cái lớn lao hơn đó là tấm lòng, sự quan tâm, chia sẻ với những gia đình nghèo của toàn xã hội.
Còn bao nhiêu những câu chuyện cảm động như vậy trong số gần 4.000 hộ nghèo của tỉnh thuộc diện được hỗ trợ nhà ở lần này, chúng tôi không thể ghi hết. Điều duy nhất chúng tôi có thể ghi lại được, đó là niềm hạnh phúc vô bờ của những người nghèo được đón nhận ngôi nhà mới. Dù trong số đó, cái nghèo vẫn còn đeo đẳng nhiều gia đình, nhưng được ở trong tổ ấm mới khang trang, vững chắc là họ đã có thêm niềm vui được sẻ chia, được tiếp sức để có thể vượt qua khó khăn, vất vả trước mắt. Với họ, năm mới Canh Dần 2010 sẽ là dấu ấn không thể nào quên.