Nỗi đau từ ma tuý

Tình cờ tôi gặp Tuấn trong một buổi tối khi cùng đoàn cán bộ của LĐLĐ tỉnh vào tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp cho các học viên của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội (GD-LĐXH) Vũ Oai, huyện Hoành Bồ.

Tuấn khoảng trên dưới 20 tuổi, trông thư sinh, trắng trẻo và nhanh nhẹn. Nếu không có bộ quần áo em mặc trên người, tôi không thể biết em đang là học viên của Trung tâm. Thấy tôi lại làm quen, ban đầu em có vẻ rụt rè và giữ khoảng cách, nhưng không khí đầm ấm, thoải mái, vui vẻ của buổi tối hôm ấy đã giúp em cởi mở hơn.

Em kể cho tôi nghe chuyện của em bằng một giọng trầm, ấm, nhưng đượm buồn. Nhà Tuấn ở một phường của TP Hạ Long, bố mẹ sinh được  2 anh em trai, Tuấn là út. Anh, em Tuấn được bố, mẹ tạo điều kiện để ăn học. Tuấn đã thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, trở thành niềm tự hào của bố, mẹ. Nhưng rồi gia đình em bắt đầu có chuyện kể từ khi anh trai em nghiện ma tuý. Em đã cùng bố, mẹ khuyên can, ngăn cản anh trai, nhưng mọi lời khuyên can ấy đều bị bỏ ngoài tai. Để giúp anh trai từ bỏ ma tuý, Tuấn bỏ cả học hành, bí mật đi theo để ngăn cản anh trai mua và sử dụng ma tuý. Tức giận vì bị “kỳ đà cản mũi”, anh trai Tuấn đã tìm mọi cách, kể cả gạ gẫm, khích bác, đe dọa để ép Tuấn dùng ma tuý.

Tuấn kể: “Thế rồi, chẳng biết từ lúc nào em cũng vướng vào nó không gỡ ra được. Đến khi em tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Gia đình em kiệt quệ về kinh tế, bố, mẹ em mệt mỏi, ốm đau triền miên. Còn hai anh em em thì hàng ngày cứ vật vờ như bóng ma ở đầu ngõ, cuối xóm để tìm ma tuý cho thoả cơn nghiền”. Để bố, mẹ bớt khổ, Tuấn quyết tâm cai nghiện, làm lại cuộc đời. Em làm đơn xin được cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm GD-LĐXH Vũ Oai. Tưởng rằng mọi việc sẽ thay đổi theo hướng tích cực, nhưng một lần nữa, gia đình em lại rơi vào khủng hoảng khi phát hiện anh trai em bị AIDS. Khi nghe hung tin, Tuấn cũng rụng rời chân tay, vì em cũng đã có rất nhiều lần dùng chung bơm kim tiêm với anh trai. “Ông trời đã không cho em cơ hội để làm lại cuộc đời. Em cũng đành chịu vậy. Dù sao, giờ em cũng không còn thấy buồn nữa. Ở Trung tâm, em được cán bộ dạy học nghề, được lao động, em cũng thấy vơi đi phần nào sự buồn chán, tuyệt vọng. Quãng đời còn lại em sẽ cố gắng học tập, lao động thật tốt, coi như để chuộc lại lỗi lầm với bố, mẹ” - Tuấn nói giọng nghèn nghẹn, rồi quay đi cố giấu giọt nước mắt đang lăn chảy từ khoé mắt. Cuộc trò chuyện của chúng tôi tuy diễn ra thật ngắn ngủi, nhưng lòng  lại nặng trĩu nỗi buồn...

Những câu chuyện buồn như của Tuấn tôi đã được nghe kể và được chứng kiến rất nhiều. Có những gia đình có 4 người con trai, thì 3 người nghiện ma tuý và đã phải trả giá bằng hạnh phúc của chính người thân trong gia đình và tính mạng của bản thân. Có những người vì nghiện ma tuý mà phải ra tù, vào tội. Nhưng không phải người nghiện ma tuý nào cũng tỉnh ngộ để có được quyết tâm làm lại cuộc đời. Bùi Đức Hậu, sinh năm 1977, đến nay đã có “thâm niên” 14 năm nghiện ma tuý; bị nhiễm HIV/AIDS; hai lần bị TAND TP Hạ Long xử phạt về tội tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý với tổng hình phạt 48 tháng tù giam. Hôm đứng trước vành móng ngựa, Hậu gầy, hom hem, nhưng có lẽ việc bị bắt và bị xử tù đối với Hậu đã thành quen, nên trông Hậu khá bình thản. Chỉ có những người thân của Hậu là đau đớn tột cùng.

Thực tế cho thấy, dính vào ma tuý là tự huỷ hoại bản thân, làm tổn hại đến thanh danh, gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Đối tượng dễ bị tác động nhất vẫn là những người trong độ tuổi lao động mà chưa có nghề nghiệp, thiếu sự quản lý chặt chẽ của gia đình. Do đó công tác đấu tranh, phòng ngừa với tệ nạn này cần sự hợp sức của toàn xã hội, và tự bản thân mỗi người.