Nữ lao động ngoại tỉnh - “mảng trống” trên “bản đồ” SKSS ở Quảng Ninh

Mỗi ngày, trên khắp nẻo đường các thành phố, thị xã, thị trấn của Quảng Ninh xuất hiện hàng nghìn lao động ngoại tỉnh, trong đó chiếm khá đông là lao động nữ ở độ tuổi khoảng từ 18 đến 50.

Họ làm đủ thứ việc, nhưng chủ yếu là lao động tự do với nhiều ngành nghề khác nhau. Ở họ dường như có chung một đặc điểm: Làm việc cả ngày ngoài trời, thu nhập không cao, ăn uống thất thường, điều kiện sống thấp...

Nữ lao động ngoại tỉnh - “mảng trống” trên “bản đồ” SKSS ở Quảng Ninh ảnh 1
Vất vả mưu sinh lao động nữ ngoại tỉnh ít chú ý đến bản thân mình.

Ra TP Hạ Long đã 6 năm nay, chị Vũ Thị Quế (30 tuổi, quê xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, Nam Định) mưu sinh bằng nghề bán dạo. Trên chiếc xe đẩy nhỏ là một chiếc tủ treo hàng trăm thứ hàng lặt vặt phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Với chiếc xe này, chị đẩy khắp các con đường, ngõ phố của Hạ Long bán lẻ, bán rong. Gần 12 giờ trưa, chị dừng ở cổng chợ Hồng Hà. Kéo chiếc khăn bịt mặt xuống, chị vừa vẫy tay cho đỡ mỏi vừa nói với tôi: "Mỗi ngày, chị đi hàng chục cây số, nắng nôi bụi bặm là thế nhưng cũng chỉ kiếm được chưa đầy trăm ngàn đồng. Chồng chị cũng ra đây làm nghề chạy xe ôm. Con cái đều gửi hết ông bà nội...".

Chị Quế bảo, hai vợ chồng ở quê "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà chẳng đủ ăn. Cưới nhau xong, cả hai cùng ra Hạ Long kiếm sống. Thuê một căn nhà trọ với giá 300 nghìn đồng chưa kể điện, nước, hai vợ chồng coi đó chỉ là chỗ để ngủ đêm. Còn cả ngày, cả hai đều dầu dãi ngoài đường mà thu nhập cũng chỉ chừng 6 triệu đồng/tháng. Anh chị ngoài chi phí sinh hoạt còn đâu gửi về cho ông bà nuôi con. "Thu nhập không cao nhưng còn hơn ở quê em ạ. Thôi thì phải hy sinh, chịu khổ, chịu xa nhà, xa các con. Bao giờ khấm khá hơn thì về quê tính cách làm ăn khác..." - Chị Quế thở dài.

Công việc hàng ngày nặng nhọc, bất kể giờ giấc, cùng với đó là môi trường sống tạm bợ, thiếu thốn khiến cho sức khoẻ - nhất là SKSS - của các phụ nữ lao động ngoại tỉnh bị ảnh hưởng. Các cơ hội được thụ hưởng tư vấn, dịch vụ chăm sóc SKSS gần như không có gây không ít khó khăn cho họ. Chị Hà Thị Mến (cùng quê, cùng đi bán dạo như chị Quế) bộc bạch: "Chị em chúng tôi lam lũ cả ngày, ít có thời gian chăm sóc bản thân, nói chi đến đi khám bệnh định kỳ. Chỉ khi nào thấy trong người có vấn đề mới nghĩ đến việc đi khám, chữa. Mà có khi mải việc, lại tiếc tiền nên cũng chẳng dám đến bệnh viện...".

Suy nghĩ của chị Mến cũng giống như nhiều phụ nữ lao động ngoại tỉnh đến Quảng Ninh. Chị Nguyễn Thị Nụ (quê Thanh Miện, Hải Dương), ra Quảng Ninh bán xôi rong đã 3 năm nay. Chị kể, có lần bị bệnh phụ khoa, cứ nghĩ chỉ cần vệ sinh sạch sẽ là khỏi. Ai ngờ, càng để lâu càng thấy nặng thêm, trong người ngứa ngáy khó chịu. Mãi đến khi không chịu được nữa, chị mới đi khám, bác sĩ nói đã viêm nhiễm  nặng, nếu không chữa trị dứt điểm rất dễ dẫn đến vô sinh. Chị sợ quá, nghỉ việc cả tuần để chữa bệnh. "Bây giờ thì khỏi rồi, nhưng sau lần đó, tôi cũng mất cả triệu đồng tiền khám chữa. Đấy là chưa kể gần chục ngày trời phải nghỉ bán hàng..." - Chị Nụ nhớ lại.

Hiện nay, chưa có con số thống kê chính xác số lao động nữ ngoại tỉnh làm việc tại Quảng Ninh. Các chị em đa phần tập trung ở các thành phố, thị xã, thị trấn trong tỉnh. Nhiều nơi, họ thuê nhà sống tập trung từ 3 đến 5 người. Cũng có rất nhiều cặp vợ chồng ở tỉnh khác đến sinh sống và làm ăn ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, những quyền lợi cơ bản của họ - nhất là của phụ nữ - dường như bị lãng quên. Hàng năm, ngành Dân số thường tổ chức những đợt tuyên truyền, vận động, chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ trong toàn tỉnh. Nhưng theo lời chị Nụ thì "vừa rồi, tôi có thấy ở phường căng băng rôn tuyên truyền là có chiến dịch, nhưng nghĩ mình chẳng có hộ khẩu, chỉ là ở trọ trên địa bàn phường nên cũng không dám đến tham gia...".

Có thể nói, đối với phụ nữ ngoại tỉnh đến Quảng Ninh, việc chăm sóc SKSS và thực hiện KHHGĐ hoàn toàn do bản thân họ tự lo. Đến nay, ngành Dân số chưa có chương trình, mô hình nào dành cho đối tượng này. Còn theo bác sĩ Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch Hội KHHGĐ tỉnh thì Hội cũng rất trăn trở với các đối tượng là nữ lao động ngoại tỉnh. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp nên Hội ưu tiên giành các hoạt động chăm sóc SKSS cho phụ nữ vùng sâu, xa, dân tộc... trong tỉnh. Như vậy, cơ hội được thông tin, tuyên truyền, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ chưa đến với nữ lao động ngoại tỉnh. Trong sự khó khăn về kinh tế, eo hẹp về thời gian, vất vả trong mưu sinh, họ đành phải chấp nhận sự thiệt thòi trong việc đảm bảo sức khoẻ, nhất là về SKSS cho chính mình.