Phụ nữ vốn bị coi là phái yếu, nhưng trong nhiều trường hợp họ phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ. Cũng phải ngược xuôi đây đó để lấy thông tin, tư liệu, cũng phải chịu những cảnh cực khổ, thậm chí nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp, nhiều lúc cũng phải gác lại chuyện riêng để hoàn thành việc chung.
Các phóng viên nữ Báo Quảng Ninh trao đổi nghiệp vụ.
Ảnh: Đỗ Phương
Tôi chỉ là một kỹ thuật viên vi tính, nhưng trong suốt 13 năm gắn bó với công việc toà soạn tôi phần nào cảm nhận được sự vất vả của các phóng viên, nhất là phóng viên nữ. Khi được nghe những câu chuyện của họ, những câu chuyện rất thật của những phóng viên nữ xung quanh mình tôi hiểu là làm nhà báo, nhất là nhà báo nữ rất nhiều khó khăn, vất vả.
Phụ nữ vốn bị coi là phái yếu, nhưng trong nhiều trường hợp họ phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ. Cũng phải ngược xuôi đây đó để lấy thông tin, tư liệu, cũng phải chịu những cảnh cực khổ, thậm chí nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp, nhiều lúc cũng phải gác lại chuyện riêng để hoàn thành việc chung. Vào những ngày lễ, tết, khi mọi người được nghỉ ngơi quây quần cùng gia đình, bạn bè thì họ phải lao động vất vả. Nhất là khi có bão, mọi người được ở trong nhà yên ấm cùng gia đình thì các bạn lại phải lao ra ngoài trời mưa gió để đưa tin, phản ánh kịp thời. Ở nhà, đi họp đi hành, đôi khi có thể ăn mặc điệu một tí, nhưng khi đi công tác ở các huyện vùng sâu, vùng xa, hải đảo thì nhà báo nữ phải xốc vác, lăn lộn như các phóng viên nam. Có nhiều bạn chửa vượt mặt vẫn tham gia đi làm phóng sự điều tra trong hoàn cảnh phải đối mặt với nguy hiểm tới tính mạng. Và, có một nỗi niềm lớn nhất và khiến người ta thấy nữ nhà báo “nữ tính” nhất, đó là chuyện gia đình. Làm vợ, làm mẹ, làm một người phụ nữ đảm khi đang là một nhà báo quả là chuyện không dễ. Ai không muốn có thời gian cho chồng con, ai không muốn được nấu bữa cơm gia đình, cùng quây quần mỗi tối, ai không muốn dành thời gian dạy con học... nhưng vì cái nghiệp mà mình theo đuổi nên nhiều khi đành phải xếp lại. Nếu gặp được người chồng biết thông cảm thì đỡ, còn được “để yên” cho mà “tác nghiệp”, nếu không thì chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” sẽ là cảnh thường xuyên diễn ra trong gia đình của nhiều nhà báo nữ. Không chỉ có thế, nhiều phụ nữ làm báo còn phải đối mặt với vấn đề “ế”. Bởi trong mắt của nhiều người, phụ nữ làm báo “quá sắc sảo và tỉnh táo”, lại phải đi nhiều... Tôi đã từng chứng kiến các chị, các bạn đồng nghiệp phải buồn, phải suy nghĩ khi chính người yêu, chồng, gia đình không thông cảm.
Đã có lần tôi theo chân các bạn phóng viên đi tác nghiệp ở Ba Chẽ. Qua chuyến đi đó tôi càng thấm thía sự vất vả của các bạn. Hết đi ô tô lại đến xe máy sau đó là đi bộ vào các bản xa, vừa đói, vừa khát. Sau khi tìm hiểu lấy tư liệu xong lại vội vã trở về. Tối đến tôi lăn ra ngủ sau một ngày mệt nhọc thì các bạn lại lôi máy tính ra kỳ cạch viết bài để kịp nộp cho số tới... đấy chỉ là một trong những khó khăn “nho nhỏ” mà tôi được chứng kiến, còn những việc khó khăn và nguy hiểm hơn khi làm các phóng sự điều tra, nhất là lĩnh vực ma tuý, than thổ phỉ... hay phản ánh về bão lũ. Nhưng vượt lên tất cả, những nữ phóng viên vẫn hăng hái làm việc, phản ánh những vấn đề thời sự nóng bỏng nhất của xã hội, những phóng sự có tính khám phá, điều tra, phát hiện, những bài viết chuyên sâu, phân tích, định hướng dư luận... để mang đến cho độc giả những thông tin, bài viết mang hơi thở cuộc sống.