Là dân gốc ở TP Hạ Long (thời Pháp chiếm đóng gọi là Hongay, rồi Hòn Gai), hồi còn bé, tôi đã nhiều lần cùng chúng bạn leo núi Bài Thơ.
Và không ít lần đứng ngắm dòng chữ được đắp bằng xi măng trên vách núi: "Núi Bài Thơ - Nơi phấp phới lá cờ Đảng ngày 1-5-1930", mường tượng về những ngày thị xã than quê hương sục sôi khí thế cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. (Chỉ tiếc bây giờ dãy nhà cao tầng phố Long Tiên đã che khuất mất dòng chữ này nên khách du lịch không dễ nhận ra)...

Tìm hiểu Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1860-1955 được biết: Những ngày cuối tháng 4-1930, Đảng uỷ Mỏ Hòn Gai phát động công nhân đấu tranh rộng khắp với hình thức treo cờ, rải truyền đơn và cắm cờ Đảng trên núi Bài Thơ vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Chị Cả Khương (tức Nguyễn Thị Lưu, tức Phan Thị Khương) được phân công khẩn trương đi Hải Phòng lấy tài liệu và mua vải may cờ mang về Hongay. Đồng chí Đào Văn Tuất (tức Nguyễn Thành) là công nhân lái xe hoả Nhà sàng Ba Đèo, nhà ở chân núi Bài Thơ, được phân công cắm cờ trên núi.
Để hỗ trợ cho việc cắm cờ Đảng trên núi Bài Thơ và những hoạt động tuyên truyền khác, đồng chí Trần Văn Nghệ (tức Nguyễn Văn Lục) và một số đồng chí khác được phân công làm tắt điện ở thị xã. Sau nhiều đêm mò mẫm tìm đường trước, khi điện ở Hongay đã tắt, vào khoảng 8 giờ tối ngày 30-4-1930, mặc dù người đi lại trên đường phố còn đông, đồng chí Đào Văn Tuất - người đoàn viên Công hội đỏ được Đảng thử thách - đã quấn chặt lá cờ vào người, bình tĩnh, thận trọng, bám từng mỏm đá trèo lên núi. Trèo lên đến đỉnh Mỏm Quạ, hai bàn tay và gan bàn chân đều bị sây sát, rớm máu vì những mỏm đá tai mèo sắc cạnh, song người công nhân cách mạng vẫn không chùn bước. Thận trọng cắm chặt lá cờ vào khe đá, đồng chí Đào Văn Tuất còn dùng một đoạn dây buộc hai hòn đá nhỏ, giả làm mìn để dọa những tên tay sai yếu bóng vía khi chúng lên tháo cờ. Sáng 1-5-1930 lá cờ Đảng tung bay trên đỉnh Mỏm Quạ, núi Bài Thơ, phía dưới đường là nhà khách sạn Minh Hương - nay là bãi trông xe - công nhân đi làm, chị em chợ Hongay và người dân đi qua đều ngước lên nhìn cờ Đảng. Tụi mật thám nhòm ngó điểm mặt người qua đường mà tức tối không làm gì được...
Sau này tôi đã được Đại tá Phạm Hồng Thụy - nguyên Tổng biên tập Báo Hải quân Việt Nam - là con rể của cụ Đào Văn Tuất, kể lại: Khoảng năm 1964, cụ Tuất về thăm mảnh đất hoạt động cách mạng năm xưa, định trèo lên Mỏm Quạ, nhưng tuổi già, sức yếu, cụ chỉ lên được một đoạn rồi xuống. Đứng ở chân núi , ánh mắt của cụ Tuất vẫn ngước nhìn lên núi, vẻ mãn nguyện...
Mới đây được ông Tống Khắc Hài - nhà nghiên cứu lịch sử Quảng Ninh - kể cho nghe: Nhân dịp các đồng chí trong Ban liên lạc những người kháng chiến Quảng Hồng, trước dịp đón xuân Canh Dần 2010, đã lên Hà Nội chúc thọ cụ Nguyễn Công Hòa - người đảng viên 80 tuổi Đảng, tròn 104 tuổi đời. Cụ Hoà kể lại:
- Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 đã tạo tiếng vang rất lớn. Ba lá cờ Đảng, đặc biệt là lá cờ trên núi Bài Thơ, gây chấn động… Bọn chủ mỏ, mật thám phát điên mà không bắt được ai! Đầu năm 1931 chúng bắt bớ tràn lan vì có kẻ dao động đầu hàng, thế là tất cả Khu uỷ và gần hết đảng viên bị sa vào tù ngục. Mình bị nó treo lên cành cây quéo, cạnh nhà giam, gần bến phà, tra tấn suốt ngày. Cô Khương cũng bị chúng tra tấn dã man. Mấy anh em noi gương nhau mà chiến đấu, không đầu hàng, không khai ra đồng chí mình là thắng lợi rồi…
Những lá cờ Đảng được Công hội đỏ cắm lên ở Vùng than Hongay ngày ấy là tín hiệu báo trước giờ cáo chung của thực dân Pháp trên vùng đất than kiên cường, dũng cảm. Ngày nay sau 80 năm (1930-2010) cờ Tổ quốc vẫn hàng ngày tung bay trên đỉnh núi Bài Thơ, ở độ cao 203m với một cột cờ kim loại vững chãi và Hongay xưa - Hạ Long nay - đã vươn mình ra biển cả, ra thế giới, trở thành một thành phố công nghiệp - du lịch, một trung tâm kinh tế của cả nước. Đó là tiếp nối truyền thống yêu nước - cách mạng của những người đã cắm cờ Đảng trên núi Bài Thơ năm xưa.